Những người lính chữa cháy, cứu người rạng sáng mùng 1 tết

Thứ tư - 06/02/2019 03:41
Hơn 2h mùng 1 Tết, anh Quách Mạnh Cường, nhân viên của quầy xăng thuộc thôn Lê Lợi 1, xã Đông Xuân, huyện Đông Hưng, Thái Bình...


Hơn 2h mùng 1 Tết, anh Quách Mạnh Cường, nhân viên của quầy xăng thuộc thôn Lê Lợi 1, xã Đông Xuân, huyện Đông Hưng, Thái Bình đang trong ca trực bỗng nghe thấy tiếng nổ, rồi lửa bốc cao từ ngôi nhà của anh Vũ Ba gần đó. Đã được tập huấn về công tác phòng, chống cháy nổ nên anh Cường cùng mọi người xung quanh chạy đến nhà anh Vũ Ba để hy vọng cứu chữa, đồng thời gọi điện báo cháy cho lực lượng Cảnh sát PCCC tỉnh Thái Bình. 

Người dân xung quanh và lực lượng Công an xã đến khá đông, nhưng việc chữa cháy không thể thực hiện do cửa sắt của gia đình đã được chốt bên trong khi mọi người ngủ. Những người đàn ông dùng các cây tre, luồng của xưởng cạnh đó húc thủng được một lỗ cửa nhỏ. Nhưng lúc này, ngọn lửa đã bắt đầu bốc lên cao, khói độc sặc sụa nên không thể ai tiếp cận được sâu hơn.

Những người lính chữa cháy, cứu người rạng sáng mùng 1 tết
Cảnh sát PCCC Thái Bình diễn tập phương án PCCC kho trung chuyển xăng dầu.

Tại trụ sở của Phòng Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Thái Bình, những tưởng được một đêm giao thừa “thất nghiệp”, vì chỉ có một vụ cháy nhỏ ở trụ sở Tỉnh ủy cũ sau bắn pháo hoa bị tàn pháo rơi xuống, Đại tá Hoàng Đức Chiến, Trưởng phòng đang cho cán bộ, chiến sỹ chuẩn bị bữa tiệc nhẹ sau giao thừa đón các cánh quân trực chiến ở cơ sở trở về. 

Bỗng điện thoại báo cháy reo, người dân báo cháy ở thôn Lê Lợi 1, xã Đông Xuân. Niềm vui đón năm mới ngưng lại. Những chiếc bánh chưng bóc dở vội để bên mâm. Sau khi báo cáo Ban Giám đốc, Đại tá Hoàng Đức Chiến đã cho xuất 2 xe chữa cháy, 1 xe cứu nạn cứu hộ và anh trực tiếp chỉ huy 20 CBCS xuống hiện trường. Tổ công tác vừa chữa cháy xong tại trụ sở Tỉnh ủy cũ do Đại úy Vũ Đức Anh, Phó trưởng Phòng phụ trách cũng nhận được lệnh huy động xuống ngay xã Đông Xuân.

Đúng là nhanh như cứu hỏa, chỉ 14 phút, tổ công tác của Đại úy Vũ Đức Anh đã vượt qua được quãng đường 11km để có mặt tại hiện trường. Lúc này, tổ công tác chính do Trưởng phòng Hoàng Đức Chiến chỉ huy đã có mặt và đang lên các phương án tác chiến. Đại tá Bùi Đức Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình cũng đã trực tiếp có mặt, chỉ đạo công tác chữa cháy và cứu hộ cứu nạn.

Ngôi nhà bị cháy rộng khoảng 80m2, có 2,5 tầng, cửa sắt chốt bên trong. Ngọn lửa bắt cháy từ chiếc xe ôtô để ở gara cửa nhà, nhanh chóng lan ra, phần khung thép của gara gần như bị thiêu cháy hết, mái tôn chuẩn bị sụp đổ. Lửa táp, khói, khí độc từ tầng 1 bao trùm cả ngôi nhà. Xác định trong nhà đang có 4 người chưa thoát ra được, Đại tá Hoàng Đức Chiến phân công 2 mũi  công tác: một mũi triển khai chữa cháy từ mặt trước, một mũi tiếp cận từ sau nhà cứu người bị nạn.

Khi xác định trong đám cháy có người, những người lính cứu hỏa chúng tôi phải luôn triển khai mọi biện pháp công tác nhanh nhất có thể – Đại úy Vũ Đức Anh, chỉ huy mũi cứu hộ cứu nạn kể lại. Các anh phải chui qua bức tường chuồng lợn phía sau nhà, dùng các dụng cụ phá bức tường nhà phía sau. 

Vợ chồng anh Vũ Ba và cháu nhỏ ngủ ở ngay căn phòng tầng 1, khi phát hiện cháy, do đám cháy ở mặt trước nhà nên họ đã tìm cách di chuyển ra phía sau nhà và kêu cứu. Tiếng kêu cứu hoảng loạn của các nạn nhân khiến những nhát quai búa vào tường nhà của các chiến sỹ Cảnh sát PCCC như được tiếp thêm sức mạnh. 

Khi toang được bức tường sau nhà, họ lần lượt giúp 3 người trong gia đình anh Vũ Ba chui ra bên ngoài. Mặt mũi lấm lem, hoảng loạn, vợ chồng anh Vũ Ba cho biết, còn đứa con trai lớn là cháu Vũ Thiện Minh, SN 2001 đang ngủ tầng trên, chưa thoát được ra ngoài…

Các tổ công tác của mũi cứu nạn lần lượt được làm mát, rồi tiếp cận hiện trường tìm kiếm nạn nhân. Vì bức xạ nhiệt từ gian chính tỏa ra cái nóng khủng khiếp, khói độc từ những chiếc lốp cao su của ôtô bị cháy đặc quánh, khiến không gian càng đen kịt, giơ bàn tay trước mặt cũng không thể nhìn thấy, những chiếc đèn pin chuyên dụng của lính phòng cháy cũng chỉ vàng vọt được một chút, không thể soi tỏ đường đi. Tay vịn cầu thang lên các tầng bằng sắt bị bức xạ nhiệt bỏng rát, vì thế, các chiến sỹ phải vừa đi tìm kiếm nạn nhân vừa mò đường, chân chạm sàn, tay sờ tường…

Nhưng cũng chỉ 10-15 phút là các chiến sỹ trong tổ tìm kiếm phải quay ra ngoài để tổ khác tiếp ứng, bởi dù đã được làm mát trước khi vào nhưng chỉ trong ngần ấy thời gian, quần áo họ đã khô cứng, nóng rực, khí thở mang theo không còn nữa. 

Tổ thứ hai của Trung sỹ Vũ Tiến Đại tiếp tục vào tìm kiếm tại tầng cao nhất của ngôi nhà. Sau một hồi mò mẫm trong bóng tối đặc quánh khói độc bằng kinh nghiệm của những người lính cứu hỏa, Đại đã phát hiện nạn nhân là cháu Vũ Thiện Minh đang ngồi gục, úp mặt vào toilet nhà vệ sinh tầng 2. Không biết nạn nhân còn sống hay không, mệnh lệnh duy nhất lúc này đối với Trung sỹ Vũ Tiến Đại là phải đưa được nạn nhân thoát ra ngoài một cách nhanh nhất. 

17 tuổi, đang tuổi lớn, Minh to cao, nặng đến 70kg, hơn cả trọng lượng của Trung sỹ Vũ Tiến Đại. Nhưng lúc đó như có một sức mạnh tiềm ẩn nào đó, anh Đại đã ôm, bế nhấc cháu Minh, theo người đồng đội dẫn đường đi theo các bậc cầu thang xuống nhà dưới. Vì sức nặng của nạn nhân nên việc di chuyển hết sức khó khăn, khí trong bình thở hạn chế nhưng các chiến sỹ PCCC vẫn cố hết sức, bằng mọi cách đưa được nạn nhân xuống theo các bậc cầu thang.

Những người lính chữa cháy, cứu người rạng sáng mùng 1 tết - Ảnh minh hoạ 2
Những chiến sỹ PCCC bơm nước chữa cháy ngôi nhà của anh Vũ Ba rạng sáng mùng 1 Tết.

Khi đưa được cháu Minh xuống đến tầng 1, trao nạn nhân cho tổ công tác tiếp sức thì do nín thở lâu, Trung sỹ Vũ Tiến Đại ngất lịm. Đồng đội đã nhanh chóng chuyển anh và cháu Minh ra ngoài, rồi đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Đông Hưng. 

Sau này, khi được các bác sỹ cấp cứu tỉnh lại, điều đầu tiên day dứt Đại hỏi các đồng nghiệp: Cháu bé được cứu ra thế nào rồi? Sự im lặng của đồng đội khiến Đại hiểu và buồn. Các anh dẫu biết mình đã nỗ lực hết sức, đã làm hết khả năng, các nạn nhân trong các vụ cháy chỉ cần vài phút hít khói độc là có thể dẫn đến tử vong…

Cùng bị thương và phải đưa đi cấp cứu trong cuộc chữa cháy rạng sáng mùng 1 Tết hôm ấy với Trung sỹ Vũ Tiến Đại là người đồng đội Đức Minh Độ và đồng chí Công an viên của xã Đông Xuân Đặng Minh Dũng. Anh Độ bị thương khi thực hiện việc phá cửa tầng 2 để thoát khói, mảnh kính cửa văng vào tay cứa đứt gân tay người lính cứu hỏa. Máu tuôn ra, không cầm được. Mặc dù vậy, anh vẫn phải vừa tự cầm vết thương, vừa tự dò đường di chuyển xuống tầng 1 và ra bên ngoài, để đồng đội sơ cứu cầm máu rồi đưa về bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình phẫu thuật...

Khoảng 3h5, sau gần một tiếng thực hiện đồng bộ giữa việc chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, đám cháy tại thôn Lê Lợi 1 đã được dập tắt. Lực lượng PCCC tiếp tục triển khai thoát khói, dập tàn đến 3h20 thì xong hoàn toàn. Quần áo lấm lem, khói bụi đen kịt mặt mũi, các tổ công tác lần lượt trở về đơn vị. Đám cháy đã lấy của họ quá nhiều sức lực, các CBCS thay phiên nhau tắm rửa, nghỉ tại chỗ. Lúc đó, nhiều người mới chợt nhớ chưa kịp gọi điện về nhà chúc Tết bố mẹ, gia đình... 

Đại úy Vũ Đức Anh kể rằng, mỗi dịp Tết đến, xuân về, các anh lại cảm thấy có lỗi với vợ con, gia đình khi không thể chung tay cùng vợ lo các thủ tục Tết như các gia đình khác, thậm chí đến một cuộc gọi điện chúc Tết đúng thời điểm giao thừa cũng rất hiếm hoi có được từ phía các anh. Bởi dịp Tết, đặc biệt là đêm giao thừa, trên địa bàn tỉnh rất hay xảy ra cháy, nguyên nhân do bất cẩn khi thắp hương cúng hoặc bắn pháo hoa. Cùng với lực lượng của Công an tỉnh, tất cả quân số của Phòng Cảnh sát PCCC phải ứng trực 100%. Khi có nhiệm vụ là các anh lao vào biển lửa, thực hiện xong việc chữa cháy thì cũng đã quá muộn để gọi điện về chúc Tết gia đình trong thời khắc thiêng liêng của năm mới

Đối với cán bộ PCCC là thế, mỗi khi có lệnh báo động chữa cháy, dù đang làm bất cứ việc gì, chỉ 3 phút là phải có mặt, quân trang chỉnh tề. Và họ lao vào biển lửa với tất cả sức lực và những kinh nghiệm, kiến thức được trang bị.

Lại một cái Tết nữa đang đến. Tôi gặp những người lính cứu hỏa của Thái Bình trong cái rét se se, những câu chuyện các anh kể về cuộc chữa cháy rạng sáng mùng 1 Tết Mậu Tuất vẫn như còn ấm nóng. 

Cũng như các anh, chúng tôi cầu mong Tết này họ “thất nghiệp”, không phải vì họ sợ vất vả, mà bởi họ không muốn chứng kiến bất cứ sự hủy hoại nào của thần hỏa với cuộc sống người dân. Và tôi cũng thầm mong, họ sẽ được một lần gọi điện về nhà chúc Tết gia đình đúng thời khắc giao thừa thiêng liêng đón năm mới…

Tác giả: T. Hòa - Vũ Linh

Nguồn tin: http://cand.com.vn

 Từ khóa: nhân viên, lê lợi

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây