Một trong những nhân vật đặc biệt khiến khán giả và toàn bộ nghệ sĩ chào đón nồng nhiệt trong tập 7 Ký ức vui vẻ chính là nghệ sĩ Trần Tiến. Luôn là một nghệ sĩ tình cảm nhưng không kém phần ngang tàng, sự xuất hiện của Trần Tiến lập tức là một hương vị độc đáo cho chương trình. Khi được hỏi, nhạc sĩ nhớ gì vào những năm 80, Trần Tiến chân thành đáp: “Thời đó đói!”.
Thế nhưng, chính cái nghèo lại đem đến niềm vui cho những tâm hồn mơ mộng. “Nhưng những năm đó lại vui, nghèo mà vui”, nhạc sĩ Trần Tiến chia sẻ tiếp.
Trần Tiến kể ông viết ca khúc “Mặt trời bé con” do lá thư của một cô bé gửi đến mình. Một hôm, nhạc sĩ đang ngồi hàn huyên cùng nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, Phạm Trọng Cầu thì cô gái ấy đã chạy đến và thỏ thẻ ngày nào đi học ngang đây cũng cùng chúng bạn đâm hàng rào, nghe lén các nghệ sĩ hát vì không có tiền nghe hòa nhạc.
“Bức thư viết chữ mực tím, nói chú Tiến ơi, ngày nào chúng cháu đi học về cũng ghé qua đây, lấy cái đinh chọc chọc qua lỗ hàng rào tôn, ghé qua khe nghe chú hát. Chúng cháu nghèo lắm, làm gì có tiền mua vé vào nghe. Chú cứ lên tivi mà hát như bài “Vết chân tròn trên cát” ấy, cháu khỏi mất tiền mua vé để xem.
Tôi thấy ý tưởng ngồ ngộ, nhưng rồi tôi nhớ đến chính thời nghèo khó của mình. Trước đó 20 năm, tôi cũng như cô bé đó, cũng không có tiền để đi xem ca nhạc. Và tôi từng trèo ống máng của Nhà hát Lớn Hà Nội để đi xem và mấy lần... bị bắt”, Trần Tiến xúc động nhớ lại.
Cái nghèo và sự hồn nhiên hòa lẫn bất giác đánh động đến tâm tư của Trần Tiến - người cũng trải qua bao khốn khó thuở nhỏ. Từ đó, ông đã viết nên ca khúc “Hát cho cô bé không có tiền mua vé xem hát” - tên nguyên thủy của nhạc phẩm “Mặt trời bé con”.
Nhạc sĩ cũng kể chuyện đi tìm lá diêu bông. Hóa ra, diêu bông không phải là loài hoa trong tưởng tượng. Trong một lần trình diễn ca khúc “Lá diêu bông” tại Điện Biên, một người phụ nữ đã rủ ông vào rừng tìm lá diêu bông - một loài lá chỉ xuất hiện trong mùa trăng giữa rừng thẳm. “Anh Tiến có thích đi tìm lá diêu bông không?”, người phụ nữ nói với tôi. Tôi ngỡ ngàng: “Tôi tưởng loài lá đó không có thật”. Người phụ nữ đó nói, có loài lá đó nhưng rất khó, phải vào đúng khu rừng đó vào mùa trăng. Và ai nhìn thấy cái lá đó dưới ánh trăng thì sẽ hạnh phúc cả đời...
“Sau này, tôi có hỏi những người khác, người ta nói bà cụ ấy nói đúng đấy, ở trên phong thổ, vào mùa trăng, ngày đó, tháng đó, năm đó...”, ông kể. Lãng mạn là vậy nhưng nhạc sĩ Trần Tiến từ chối vì “Tôi già như khỉ rồi thì tìm cái lá đó để làm gì”.
Thời gian gần đây, nhạc sĩ Trần Tiến đã lui về ở ẩn tại Vũng Tàu. Ông cũng hạn chế hát lại các ca khúc của chính mình, nghe nhạc của người khác vì muốn tìm tòi những điều mới cho âm nhạc.
Nguyễn Hằng
Nguồn tin: http://dantri.com.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn