Bà chia sẻ, bà với nghệ sỹ Quốc Tuấn không thân thiết. Bà chỉ gặp nam nghệ sỹ này đôi lần trong các dịp Liên hoan phim Việt Nam trước đây do Cục Điện ảnh Việt Nam tổ chức hoặc tại các cuộc giao lưu giữa nghệ sỹ với khán giả.
“Nghệ sỹ Quốc Tuấn nổi tiếng qua nhiều bộ phim. Cậu ấy trò chuyện với khán giả rất vui vẻ, cởi mở và đối đáp thông minh. Hứng lên còn hát song ca nữa. Tôi còn nhớ đó là bài có câu "Em có nghe gió nói gì không". Tôi còn rất thú vị khi thấy Quốc Tuấn đóng vai chính trong phim truyền hình một tập mà mình là tác giả kịch bản “Cô bé bên hồ" (phát trên Văn nghệ Chủ nhật của Đài Truyền hình Việt Nam ngày trước). Nhưng cũng chỉ thế thôi. Diễn viên thường gần gũi, thân thiết với đạo diễn hơn là với tác giả mà.
Nhưng mãi đến gần đây, khi chuyện cổ phần hoá của Hãng Phim truyện Việt Nam “nóng ran” lên mình mới hiểu và thêm quý mến Quốc Tuấn thêm với tính cách thẳng thắn, cương trực, cùng lối tư duy khá mạch lạc khi nói về một vấn đề nào đó.
Thêm nữa, qua “Điều ước thứ 7” trên truyền hình mình lại ồ lên kinh ngạc về một Quốc Tuấn đầy nghị lực, đầy tình yêu thương và sự hy sinh vô bờ bến. Tuấn đã song hành cùng con, cứu con, nâng con lên bằng tấm lòng đầy nhân hậu của một người cha. Quốc Tuấn quả là một người cha vĩ đại.
Trong khi xã hội còn rất nhiều người làm cha làm mẹ vô trách nhiệm, vô lương tâm, vứt bỏ con mình (cho dù đứa con ấy lành lặn khoẻ mạnh) thì 15 năm âm thầm cứu chữa cho con, dìu con lớn lên, đi qua từng chặng đường nhọc nhằn… Khâm phục em biết nhường nào và cũng tự trách mình vô tâm biết nhường nào.
Đấy, cứ nghĩ nghệ sĩ là “vui vẻ, nhẹ nhàng, vui chơi, suốt ngày quần là áo lượt"… là nhầm to . Họ cũng là con người có đủ mọi thăng trầm. May và không may như bao số phận con người khác.
Không giúp được gì Quốc Tuấn (mà mọi người có muốn giúp, em cũng không nhận) nên chỉ viết được vài dòng như vậy. Đúng là em có một “trái tim kiêu hãnh” như tên bộ phim 45 tập Quốc Tuấn làm đạo diễn.
Với một con người có đầy đủ những phẩm chất đáng quí như thế, ai đó được song hành cùng Quốc Tuấn dù trong bất cứ việc gì, người đó ắt sẽ cảm thấy yên lòng về độ tin cậy”.
Nhà biên kịch Nguyễn Thị Hồng Ngát cũng nhắn nhủ rằng: “Trong cuộc đời này, thử hỏi, có ai tự khoe toáng lên với thiên hạ rằng: “Tôi là người hạnh phúc nhất đời không?”. Cá rằng không. Khoảnh khắc hạnh phúc thì có, một giai đoạn nào đó hạnh phúc thì có… nhưng cả đời hạnh phúc chắc hiếm nếu không nói là không.
Ai cũng có mối lo toan nghĩ ngợi, có những nỗi buồn, đau xót riêng mà không thể nói được với người khác, không thể chia sẻ được với người khác. Tốt, lịch sự và văn hoá nhất là không nên nói gì nếu không giúp được gì cho họ thì im lặng, đừng gây cho họ thêm một nỗi buồn, nỗi đau khổ nào nữa. Làm thế là bất nhẫn”.
Tác giả: Hà Tùng Long
Nguồn tin: http://dantri.com.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn