Bị bắt buộc để cai nghiện ma túy, hàng xóm và mọi người xa lánh, dè bỉu, khinh thường. Đó là những năm tháng tủi nhục, là bài học đắt giá của ông. Của cải thì nối đuôi nhau ra đi, cuộc sống trở nên khó khăn nghèo túng, con cái nheo nhóc. Đỉnh điểm khi năm 1991, một trận hoả hoạn đã thiêu rụi tất cả tài sản của gia đình. Ông theo chân chúng bạn đi làm vàng rồi mắc nghiện. Khi bị bắt để cai nghiện, hình ảnh người vợ còm cõi, một ngày 3 bữa cơm phục vụ ông, một kẻ nghiện ngập. Đau đớn về thể xác, dằn vặt bởi những suy nghĩ, đã khiến ông bừng tỉnh, để rồi ông đã quyết tâm và cai nghiện thành công. Năm 1999, được bầu là Công an viên, thực sự là bước ngoặt trong cuộc đời của ông. Tận tụy và chân thành đó là điều ông được người dân địa phương ghi nhận. Với năng lực tốt năm 2012, ông được giao làm Phó trưởng Công an xã Quảng Chu. Niềm vui chưa được bao lâu thì năm 2014, người con thứ 3 (Tên là Cần) khi đó đang học lớp 12 mắc bệnh tâm thần phân liệt. Cuộc sống trở nên lao đao khi đã mất quá nhiều tiền để chữa bệnh cho con trai mà không thuyên giảm, mọi sinh hoạt của Cần đều phải được giám sát. Đã có lúc Cần không thể tự chủ ra cầu treo đầu làng nhảy xuống sông, khi thì đập phá đồ đạc trong nhà và từng đánh gẫy xương bàn tay của ông. Bất đắc dĩ ông đã phải nhờ đến các đồng chí Công an huyện hỗ trợ đưa con trai đi bệnh viện. Rồi vợ ông vì suy sụp mà đau yếu triền miên... Tất cả ngánh nặng đè lên vai ông, tuy vậy chưa một phút giây nào ông chịu khuất phục.
Quảng Chu được xác định là một địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự, xã được bố trí Công an chính quy làm trưởng Công an xã, nhưng yêu cầu nhiệm vụ cũng ngày càng cao, đòi hỏi ông phải nỗ lực học tập, trau dồi kiến thức pháp luật, vận dụng kiến thức từ thực tế để giải quyết phù hợp những vấn đề liên quan đến an ninh trật tự ở địa phương. Bắt đầu từ những việc nhỏ để thành công, ông đã cùng với ban Công an xã có mặt tại các buổi họp thôn để tuyên truyền vận động, từ đó nắm bắt tình hình, ngăn chặn những mâu thuẫn phát sinh trong nội bộ nhân dân, xử lý nghiêm những hành vi vi phạm pháp luật nâng cao tinh thần tự tôn pháp luật cho nhân dân. Tình hình an ninh trật tự đã có nhiều chuyển biến tích cực, được các cấp ngành ghi nhận. Gần 20 năm gắn bó với lực lượng Công an xã, ông cùng đồng đội đã giải quyết hằng trăm vụ việc lớn nhỏ. Còn nhớ vào khoảng tháng 8 năm 2016, trên đường đi từ Bản Nhuần về ông đã bị một đối tượng bất chợt nhảy từ taluy dương vung dao chém vào cổ, khi đó theo phản xạ tự nhiên ông giơ tay gạt đỡ nên vết thương không nguy hiểm đến tính mạng. Đối tượng sau khi bị bắt đã thú nhận do trước đó bị ông bắt quả tang về hành vi đánh bạc nên nuôi ý định trả thù. Hoặc gần nhất là vào thời điểm tết Nguyên đán 2018, chỉ vì nhắc nhở đám trẻ con sử dụng đất đèn để chế tạo pháo nổ mà sớm mùng 2 tết ông đã bị người nhà của họ đến tận nhà chửi rủa…Bằng kinh nghiệm từ cuộc sống của mình ông đã bình tĩnh giải thích, tháo gỡ khúc mắc trong lòng họ, bởi ông mong muốn sự nhân ái, sẻ chia sẽ được lan tỏa trong cộng đồng dân cư nơi mình sinh sống. Chính sự nhiệt huyết, làm việc quyết đoán nhưng có tình có lý mà ông đã nhiều lần được các cấp ngành, đặc biệt là Giám đốc Công an tỉnh khen thưởng trở thành một tấm gương tiêu biểu trong lực lượng Công an xã trên địa bàn tỉnh. Nỗ lực hết mình nhưng số phận có lẽ chưa mỉm cười với ông, từ khi vợ con ông đau ốm, mọi chi phí của gia đình đều phụ thuộc vào khoản phụ cấp ít ỏi, nên lúc nào cũng trong tình cảnh giật gấu vá vai. Mỗi tháng nhận được 1.470.000đ thì tiền thuốc men cho con trai đã hết 700.000đ, rất may con ông cũng được ngành Lao động, thương binh xã hội trợ cấp mỗi tháng 400.000đ, nhưng khi nào bệnh trở nặng thì ông chỉ biết đi vay mượn. Còn 3 người con mỗi người một hoàn cảnh, làm ăn xa nên thi thoảng mới đỡ đần được bố mẹ. Thực hiện Nghị quyết số 13/2018/NQ-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2018, của Đội đồng nhân dân tỉnh; Đề án “Sắp xếp, bố trí tinh gọn bộ máy những người hoạt động không chuyên trách và quy định mức khoán hoạt động cho cấp xã, thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn” chấp hành chủ trương, ông đã chủ động xin thôi việc của xã để lớp trẻ cống hiến và phát triển, đồng nghĩa với việc mất đi nguồn thu nhập cho gia đình. Một ngôi nhỏ nằm bên sườn đồi chưa đầy 50m2 được cất lên hơn 20 năm, tường đất đã thủng lỗ chỗ, những nuộc lạt trên mái nhà như biết bao sự chăn chở của ông với cuộc sống…
20 năm gắn bó với lực lượng Công an cơ sở với biết bao thăng trầm, nay do yêu cầu của tình hình mới ông tạm gác lại công việc đã theo ông hơn nửa cuộc đời nhưng ông vẫn vui vẻ và hy vọng một ngày mai tươi sáng. Dù cuộc sống hiện tại với ông còn rất nhiều gian chuân, nhưng ông luôn khẳng định rằng “sẽ không chịu thua số phận”.