Chị từng chia sẻ rằng, có thời điểm chị tìm đến rượu, uống rất nhiều để quên đi những đớn đau, sự tổn thương bản thân mà bản thân phải trải qua trong cuộc sống riêng. Quãng thời gian đó đối với chị khó khăn đến thế sao?
Tôi đã từng chia sẻ về giai đoạn khó khăn của mình. Với một người trải qua quá nhiều thăng trầm như tôi mà phải thốt ra rằng “khó khăn” thì thực sự là nó rất khó khăn. Đôi khi, tôi không thể diễn tả ra như thế nào.
Tôi chỉ biết, tất cả mọi thứ hoàn toàn thay đổi chỉ trong vòng một nốt nhạc. Bao nhiêu sự cố gắng xây dựng, bỗng nhiên tan thành mây khói. Có những chuyện, tôi nói ra mọi người chưa chắc đã cảm nhận hết được, vì người ta chưa trải qua hoàn cảnh như vậy.
Có thể nói, đó là thời điểm tôi phải làm lại từ đầu. Khó khăn hơn nữa, không phải vì vấn đề sự nghiệp mà còn là vấn đề gia đình. Đó mới là điều khiến tôi ân hận cho đến giờ. Quyết định quyết liệt, đúng ở thời điểm đó nhưng vẫn có hệ lụy chứ.
Nếu tôi không uống được thì tất nhiên là tôi dừng lại. Nhưng mình là người sẵn sàng có thể vượt qua được. Tôi uống là để giải quyết những khó khăn tạm thời, để giải tỏa, để quên đi…
Đó là khoảng thời gian 2 năm đầu tiên tôi sống xa quê hương. Trong con người của tôi, ở bất kỳ cuộc vui nào, mọi người có thể uống với Phương bình thường, không phải suy nghĩ.
Đó là giai đoạn trước khi chị gặp người mà chị gọi là “bạn trai”, “bạn đời”, Dũng Taylor?
Tất nhiên thế!
Còn khi gặp anh Dũng Taylor, lại là một kiểu khác. Tôi lại bắt đầu phải đối diện với những chuyện chưa bao giờ nghĩ đến. Ví như tôi không nghĩ được rằng, con mình sẽ khó hình dung có một người đàn ông khác xuất hiện trong cuộc đời của chúng nó. Và cha mẹ nữa...
Rồi tôi phải xây dựng cuộc sống mới. Tôi phải làm lại từ đầu, sau cuộc sống gia đình trải qua hơn 10 năm. Tôi từng băn khoăn suy nghĩ xem mình có bước tiếp hay không. Khó khăn lại chồng chất khó khăn…
Cho đến thời điểm này, cuộc sống của tôi vẫn chưa hết khó khăn. Cho nên, tôi và anh Dũng chỉ có thể là hai người đang sống với nhau, có thêm 2 đứa con nữa nhưng chúng tôi vẫn chưa là vợ chồng.
Vì sao đến với nhau, gắn bó chung sống và đã có 2 con chung mà cho đến giờ chị vẫn chưa nhận lời kết hôn với anh Dũng Taylor?
Tôi còn đắn đo nhiều. Hai con lớn đang có nhiều biến động tâm lý, cũng như phải tiếp cận cuộc sống. Hai con bé thì cần có quá nhiều thời gian. Điều đó, đối với tôi quan trọng hơn. Còn nếu chỉ việc ra đăng ký, ký lên giấy là xong thì tôi nghĩ… càng không quan trọng.
Nếu chỉ là hình thức thì một ngày nào đó sẽ làm, khi mà chúng ta cảm thấy thực sự trọn vẹn, đủ yên bình.
Chị không sợ suy nghĩ của chị khiến Dũng Taylor chạnh lòng?
Anh ấy không phải là người quan tâm đến hình thức, anh chỉ quan tâm đến giá trị thực sự mà tôi mang đến cho cuộc sống của anh ấy hơn. Anh quan tâm tới cách tôi xây dựng gia đình, xây dựng tổ ấm với anh ấy hơn là những lời nói.
Tất nhiên, những lời yêu thương, chúng tôi vẫn dành cho nhau mỗi ngày. Tôi tin rằng những gì mình làm cho anh ấy, hi sinh nhiều thời gian, tuổi trẻ và công sức… Tóm lại những gì mình có thể làm được cho gia đình, hẳn anh sẽ yên tâm.
Chia sẻ trong minishow trên du thuyền triệu đô giữa vịnh Hạ Long mới đây, chị nhận mình là con gái Hải Phòng “ăn sóng nói gió”. Vậy để “cầm cương” một người mạnh mẽ, cá tính như chị hẳn anh Dũng Taylor đã phải thể hiện bản lĩnh của mình?
Anh mệt lắm. Anh rất rất mệt và vất vả khi phải đối phó với một người phức tạp như Thu Phương. Với một người luôn có trạng thái bất an như tôi, anh phải cố gắng rất nhiều.
Trước anh không hề nghĩ sẽ lấy vợ là ca sĩ vì anh là người tổ chức show. Anh biết người nghệ sĩ cái tôi quá lớn, không sống thực tế, khó chấp nhận phía sau ánh hào quang. Vậy mà anh gắn bó với tôi, lại còn muốn kết hôn với tôi. (Cười)
Ngày xưa yêu đương, anh chỉ nói một câu là bạn gái đâu vào đấy. Còn với tôi, anh phải thuyết phục rất nhiều. Những thuyết phục ấy khiến anh có rất nhiều tư liệu, kiến thức để khi tôi cần gì anh có thể đáp ứng ngay. Anh không sung sướng gì. Từ “vươn thở cho đến tiếng thơ”, lúc nào anh cũng phải nạp năng lượng cho bản thân, nạp tất cả kiến thức xung quanh để ngồi nói chuyện với tôi, cũng như các con của tôi.
Anh đã phải đối diện với nhiều điều chưa từng trải qua không chỉ là con riêng- con chung, mối quan hệ với bố mẹ vợ mà còn là cách để dạy dỗ, định hướng con cái. Anh coi đó là trách nhiệm của mình. Anh cũng là người thích chinh phục…
Nhưng đến giờ người đàn ông thích chinh phục đó vẫn chưa… chinh phục được chị hoàn toàn?
Sáng nào ngủ dậy, anh cũng hỏi: “Hôm nay liệu có thay đổi quyết định không?” “Có kết hôn hay không? Tôi vẫn chưa nhận lời…
Tôi chỉ có những yêu cầu đơn giản thôi, rằng anh phải giảm cân thì anh mới có thể mặc đồ cưới. Anh phải có sức khỏe tốt để lúc nào cũng ở bên cạnh mẹ con em. Trong vòng một năm, anh giảm 20 kg đi. Anh chưa làm được thì phải… chịu thôi!
Ở một khía cạnh khác, trên sân khấu chị vẫn rơi nước mắt khi nhắc đến những chuyện đã qua, những điều mình trải qua; ngoài đời thường chị vẫn không giấu được tâm trạng chưa yên ổn, sự tổn thương ở sâu trong tâm hồn nhạy cảm. Sau những cảm xúc, lời chia sẻ của mình, chị có nghĩ đến cảm nhận của Dũng Taylor- cảm nhận của một người đàn ông chưa nắm bắt, chưa là bến neo đậu vững chắc cho người phụ nữ mình yêu?
Một câu hỏi rất hay. Bởi vì, trong suốt thời gian anh Dũng sống cùng tôi- hơn 10 năm. Đây là câu hỏi thường trực của chính anh ấy. Anh luôn hỏi tôi sau mỗi đêm diễn: “Những lời chia sẻ trên sân khấu, em chia sẻ với khán giả, câu chuyện đó từ đâu?” “Tại sao em lại nói câu chuyện đấy?” “Lúc đấy, em đang là ai?”… Và anh chưa bao giờ có câu trả lời thỏa đáng.
Đối với tôi, hai câu chuyện: một nghệ sĩ trên sân khấu và một người phụ nữ là vợ anh ấy là hoàn toàn khác nhau. Tôi không thể lý giải được điều đó vì khi đó tôi đang sống cuộc sống khác, như thế mới cân bằng được cuộc sống khó khăn của mình.
Anh Dũng cũng hiểu được, anh không nên đào sâu vào những điều thậm chí chính tôi cũng không thể trả lời được. Khi thể hiện ca khúc nào đó, tôi không còn là Phương ngoài đời thực, tôi là ai đó trong ca khúc- không có thực. Giống như tôi đang hóa thân vào một nhân vật trong ca khúc, tìm được sự bình yên cho riêng mình. Khi hát, tôi mới thoát ra khỏi những bộn bề của cuộc sống.
Tôi đã giữ cho riêng mình điều đó rất nhiều năm nay rồi. Và giờ, anh ấy không hỏi nữa. Anh tin là, nếu tôi còn như thế là anh còn giữ được tôi. Nếu anh tìm được câu trả lời, hoặc anh thay đổi con người của Phương thì mình sẽ không yêu anh như thế, hoặc anh sẽ không có được trái tim của tôi.
Cũng trong đêm diễn kia, tôi nhận ra nhiều sự lo lắng của anh Dũng dành cho chị. Anh lo chị hát nhiều sẽ mệt, lo chị uống rượu sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Đó là sự lo lắng của người đàn ông dành cho người phụ nữ của mình. Nhưng ở một khía cạnh khác, có khi nào xúc cảm không thể kìm nén của “người bạn đời” kiêm người quản lý ảnh hưởng không tích cực đến công việc cũng như quan hệ của chị?
Tôi cũng đắn đo về điều đó. Chúng tôi cũng đấu trí với nhau thường xuyên. Thực sự, mối quan hệ vừa là bạn trai vừa là người quản lý cũng hiếm gặp ngay ở nước ngoài huống hồ ở Việt Nam.
Mối quan hệ tình cảm lẫn lộn với công việc rất phức tạp. Anh Dũng cũng rất khó khăn để vượt qua những chuyện như thế. Với người quản lý đơn thuần, họ chỉ tập trung vào công việc, quyền lợi của hai bên. Còn anh Dũng, anh buộc lòng phải cân đối công việc với tình cảm- anh đang phải chia sẻ Phương với rất nhiều người.
Chính vì thế, người quản lý bình thường sẽ không hỏi: “Em hát bài đó cho ai?”, “Em là ai trong bài hát ấy?”. Anh bị mâu thuẫn nhiều thứ nên anh càng mất nhiều thời gian cho Phương. Anh tự nói với bản thân rằng là, tình yêu của anh nhiều bao nhiêu để anh chấp nhận được điều đó. Tôi cũng không muốn vậy. Nhưng bản thân anh là tự nguyện đảm nhận công việc người quản lý này. Anh tự nguyện nên anh phải tự vượt qua những rắc rối xảy đến. Điều tôi chỉ có thể làm là dành chọn tình yêu cho anh!
Xin cảm ơn chị về những chia sẻ!
Tác giả: Nguyễn Hằng
Nguồn tin: http://dantri.com.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn