Tham gia chương trình “Lời tự sự”, NSƯT Hồng Liên đã có những tâm sự “rút ruột gan” về chuyện đời, chuyện nghề. Nữ nghệ sĩ không hề ngại ngần khi thừa nhận thời điểm bén duyên với nghiệp hát chỉ cao 1m50, nặng 45kg và không hề được đào tạo bài bản qua trường lớp. Và bà cảm thấy may mắn khi được phong tặng Nghệ sĩ Ưu tú khá sớm.
“Thời làm kế toán ở Tổng cục Hậu cần, tôi không hề nghĩ mình sẽ làm ca sĩ. Nhưng trong các đơn vị bộ đội thường có các hội diễn văn nghệ toàn quân và tôi thường hay tham gia các chương trình này. Một lần, tôi có thể hiện ca khúc “Nắng” của nhạc sĩ Nguyễn Thanh Phúc. Tiết mục này của tôi đoạt giải A toàn hội diễn. Sau đó, đích thân nhạc sĩ Nguyễn Thanh Phúc, lúc đó đang làm chương trình “Chiến sĩ ta ca hát” của Đài Tiếng nói Việt Nam làm cho tôi một chương trình trên sóng của Đài.
Tiếp theo, đạo diễn Đàm Thanh mời tôi làm một chương trình truyền hình. Sau chương trình đó, rất nhiều đoàn muốn mời tôi về làm ca sĩ của đoàn. Tôi rất phân vân vì một ca sĩ đòi hỏi phải có cả thanh lẫn sắc mà bản thân mình lại bé cỏn con. Cuối cùng, với sự gợi ý của nhạc sĩ Nguyễn Thanh Phúc, tôi đã quyết định về đầu quân cho Đài Tiếng nói Việt Nam vì ở đó họ lấy giọng hát nhiều hơn hình ảnh”, NSƯT Hồng Liên kể.
Trong buổi trò chuyện, MC Phí Linh thắc mắc rằng, tại sao nữ nghệ sĩ lại nhận mình thường vịn vào những câu hát để vơi bớt cô đơn, NSƯT Hồng Liên tâm sự: “Khi con trai tôi được 1 tuổi thì ông xã đi xuất khẩu lao động và định cư luôn ở bên đó cho đến tận bây giờ.
Đó là thời bao cấp nên việc nuôi con một mình rất vất vả. Không có nhiều chương trình để đi hát, lương thì ít. Có những hôm hát ở quán ăn trên đường Trần Xuân Soạn, hát 3 tiếng đồng hồ liền với 1 dàn nhạc với 2 ca sĩ nhưng chỉ được có 70 nghìn đồng tiền thù lao.
Vì nghèo khó nên có thời điểm tôi phải luộc ốc bỏ mối cho những người bán hàng ở chợ để kiếm thêm tiền nuôi con. Thời người ta gói ấy hoa quả bằng giấy tôi lại đi tìm mua những quyển báo có nhiều tờ dán thành túi, bán cho những hàng hoa quả để kiếm tiền.
Chồng tôi ở nước ngoài cũng khó khăn nên không giúp đỡ vợ con nhiều, cũng chỉ được một phần nào thôi. Anh ấy vẫn về quê thăm gia đình nhưng không thường xuyên. Có những lần anh ấy về thăm gia đình ở quê, tôi không thể chia cắt được tình cha con nên cho con theo bố. Nhưng cũng vì thế mà nhiều năm liền, tôi chỉ đón giao thừa một mình.
Những lúc đó tôi rất tủi thân, bởi tết là đoàn viên, mọi người trong gia đình sum họp với nhau thì mình chỉ lủi thủi một mình vì con về ở với bố. Nhiều lúc người ta tưởng nhà tôi vẫn có người nhưng không phải, tôi nói chuyện với hai con cún con như tâm sự với bạn để vơi bớt cô đơn. Thêm nữa, nghề nghiệp cũng giúp tôi cảm thấy vui hơn. Con trai tôi sau này cũng hiểu được mọi chuyện và rất thương mẹ”.
NSƯT Hồng Liên chia sẻ thêm rằng, việc vừa làm bố, vừa làm mẹ vì một năm con trai chị chỉ được gặp bố có một lần khiến bà phải đối diện với muôn điều khó nói.
“Có những lúc tôi mua tủ lạnh phải một mình đẩy và tự kê vì không biết nhờ ai, không thể như bây giờ là có thể thuê người đến làm. Tôi phải tự làm hết mọi thứ, kể cả đóng một cái đinh.
Nhưng vì thiếu vắng người cha nên việc giáo dục con trai khá khó. May là tôi có được người con thương và có hiếu với mẹ. Cũng chính vì thế mà giờ khi con trai có con, nó rất yêu quý con vì hiểu được rằng ngày xưa thiếu thốn tình cảm của cha khổ thế nào nên muốn bù đắp tình cảm cho con mình”.
MC Phí Linh thắc mắc rằng, trong những năm tháng làm mẹ đơn thân, đã bao giờ NSƯT Hồng Liên nghĩ đến việc chia sẻ gánh nặng với ai đó vì chắc chắn có rất nhiều người yêu mến tiếng hát và con người của bà, nữ nghệ sĩ chân thành: “Thật lòng là nếu bảo không có ai đến với tôi là không đúng. Tôi cũng có nhiều người yêu mến, có người thậm chí đã ở bên tôi 7-8 năm.
Nhưng tôi không được may mắn vì gặp phải một người rất vũ phu. Tôi kể ra không phải chê trách, oán hận người ta nhưng nó đúng là một kỉ niệm buồn. Tôi mong rằng không ai phải vướng vào như tôi vì tôi bị đánh cả trước mặt con trai lúc đó mới khoảng 4 tuổi.
Chính vì thế, đến bây giờ tôi không dám yêu ai nữa nó giống như con chim đậu phải cành cong. Thậm chí, sau khi chuyện của tôi với người đó kết thúc rồi, có ai đến, con trai tôi cũng sợ và tỏ ra không thích vì sợ mẹ lại bị như thế.
Lúc đầu, anh ta không thể hiện là một người bạo hành phụ nữ nhưng 1-2 năm sau tính cách đó mới bộc phát. Không những đánh đập tôi, kể cả trước nhà mẹ tôi, người ấy còn rình rập, thấy tôi đi đâu là đi theo hành hung. Tôi phải nhờ đến công an mới dứt được chuyện đó.
Tôi bị ám ảnh vì cuộc sống lúc đó như địa ngục. Mỗi lần bị đánh rồi đến cơ quan, thấy mặt mũi tôi tím bầm, mọi người lại hỏi sao bị như thế, tôi phải nói dối vì sĩ diện của người nghệ sĩ, tôi không dám nói. Cũng may giai đoạn đó đã qua rồi.
Hiện tại, theo lời nghệ sĩ Hồng Liên thì sau khi nghỉ hưu, bà vẫn tiếp tục tham gia biểu diễn trong các chương trình từ thiện và dành thời gian chăm sóc cho cháu nội. Ngoài ra, vào những dịp lễ Đoàn Ca nhạc Đài Tiếng nói Việt Nam có tổ chức sự kiện thì bà lại có cơ hội gặp lại những đồng nghiệp và bạn bè cũ.
Hà Tùng Long
Nguồn tin: http://dantri.com.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn