Nhìn lại một năm vừa qua, anh có cảm thấy hài lòng với những gì mình đã làm được?
Năm 2019 đối với tôi cũng có khá nhiều niềm vui. Tôi được trao tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân hồi tháng 8, rồi con gái đỗ Đại học Sân khấu - Điện ảnh và cùng anh em Nhà hát Kịch Hà Nội tổ chức thành công lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Nhà hát.
Tuy nhiên, năm vừa qua là năm mà sức khoẻ của tôi có có dấu hiệu sa sút. Bệnh thoát vị đĩa đệm khiến tôi phải chịu nhiều đau đớn và thời gian chạy chữa.
Anh có nghĩ là trở thành Nghệ sĩ Nhân dân thì áp lực và trách nhiệm cũng cao hơn?
Đúng là một Nghệ sĩ Nhân dân thì áp lực và trách nhiệm cũng nặng nề hơn. Trước hết, mọi lời ăn tiếng nói, mọi hành xử và mọi mối quan hệ cũng phải giữ gìn hơn. Không thể xuề xoà, đại khái… như trước đây. Ngoài ra, việc làm nghề cũng đòi hỏi phải chỉn chu hơn và có nhiều sáng tạo hơn.
Việc con gái theo học ngành nghề mà mình đang làm cũng sẽ khiến mình phải dành nhiều thời gian định hướng, tư vấn, chỉ bảo cho con.
Việc con gái thi vào trường Sân khấu - Điện ảnh là do anh định hướng hay bé tự chọn?
Ngày xưa, bố tôi dạy tôi đến năm 18 tuổi là để tôi tự quyết định mọi việc. Bây giờ cũng thế, tôi tôn trọng mọi quyết định của con. Lúc đầu, tôi nhận thấy con gái có năng khiếu về viết nên khuyên con theo nghề biên kịch nhưng con bé rất cá tính, chỉ thích nghề đạo diễn.
Tôi cũng xác định tư tưởng đối với con là con gái mà theo đạo diễn sẽ rất vất vả. Thực ra, gọi là thích thế thôi chứ bé nhà tôi vẫn còn non lắm, chưa hiểu hết đâu. Nhưng mà con thích chẳng lẽ mình lại ngăn cản.
Nhưng nếu quan sát kỹ sẽ thấy năm vừa qua, anh dịch chuyển hẳn sang làm đạo diễn phim nhiều hơn đóng phim. Phải chăng vì anh đang tạo cơ hội cho con gái làm quen với nghề?
Thực ra, năm qua, rất nhiều người hỏi tôi câu này. Tôi đã tốt nghiệp ngành đạo diễn khoảng 10 năm nay rồi. Để làm được một bộ phim mang đậm dấu ấn của mình thì chưa có cơ hội vì xu hướng làm phim truyền hình bây giờ thường dài tập nên phải mất rất nhiều thời gian mà tôi vẫn đang thuộc biên chế của Nhà hát Kịch Hà Nội nên không thể nghỉ quá nhiều được.
Một bộ phim như “Hoa hồng trên ngực trái” hay “Những cô gái trong thành phố”, riêng khâu tiền kỳ thôi đã mất 7 tháng ròng rã rồi. Tôi thì dù sao vẫn đang là nhân sự của Nhà hát Kịch Hà Nội, lãnh đạo có tạo điều kiện cho tôi đi làm phim thì cũng ở mức độ vừa phải chứ không ai cho đi biền biệt 7 tháng trời như thế cả nên tôi chỉ nhận vai trò phó đạo diễn thôi.
Tôi cũng chỉ nhận làm phó cho đạo diễn Vũ Trường Khoa thôi. Tôi với Khoa học đạo diễn cùng nhau, chơi thân với nhau nên có sự đồng cảm nhất định. Mỗi khi làm phim, chỉ cần lánh qua tôi đã hiểu được ý bạn mình muốn như thế nào rồi.
Nhiều người bảo rằng, anh làm đạo diễn hay phó đạo diễn thì đều nắm “quyền sinh quyền sát” trong tay. Vậy nếu có cơ hội, anh có cho bạn gái của mình thử sức ở một vai diễn nào đó?
Không, tôi chưa bao giờ nghĩ tới chuyện đó. Nếu cô ấy có đóng được phim tôi cũng không thích. Tính tôi là khi bước vào công việc, người trong nhà hay người ngoài nhà đều như nhau.
Kể cả khi cho con gái đi theo để hình dung về công việc đạo diễn mà con bé đang theo học tôi cũng dặn mọi người là nếu cái gì chưa được cứ nói thẳng - chỉ thẳng. Không phải vì con bé con Công Lý mà mọi người phải cho qua hoặc nhẹ nhàng với nó. Có dạy con thì con mới lớn được chứ làm nghề này mà ý vào bố thì chết.
Kể cả khi vào trường cũng thế, tôi phải dặn cô giáo là không được châm chước bất kỳ điều gì. Thậm chí, tôi còn dặn con gái là “Con không được để ai biết con là con của bố. Bất kỳ điều gì con gây ra thì con phải tự khắc phục, bố không bao giờ can thiệp”.
Ở thời điểm hiện tại, mọi thứ anh đều đã có: danh hiệu, sự nghiệp, con cái đã lớn… Anh có tính tới chuyện sẽ làm đám cưới trong năm nay?
Ai trong cuộc đời cũng luôn tìm cầu hạnh phúc. Với những người đã có hạnh phúc thì muốn hạnh phúc nhiều hơn, còn những người chưa có thì mong muốn có. Hạnh phúc đôi khi không phải là chuyện dựng vợ gả chồng, xây dựng hôn nhân… mà đôi khi chỉ là một cuộc sống bình thường.
Tôi hơi khác mọi người là chưa bao giờ đặt ra cho mình kế hoạch gì cả. Mọi thứ tôi luôn cố gắng hết sức mình, còn được hay không thì nên thuận theo tự nhiên. Tất nhiên là mình không bao giờ an phận kiểu “há miệng chờ sung” mà luôn nỗ lực để thay đổi cuộc sống nhưng được hay không chẳng ai nói trước được.
Bạn bè lẫn người thân của anh đều thừa nhận. Từ ngày có bạn gái mới, hình ảnh của anh thay đổi khá nhiều. Anh toàn dùng hàng hiệu và để ý hơn đến ngoại hình bên ngoài. Phải chăng anh cũng muốn thay đổi ngoại hình để phù hợp với bạn gái kém tuổi?
Có thể là vì những năm gần đây tôi kiếm được nhiều tiền hơn nên cũng chịu khó mua sắm hơn. Bạn gái cũng chỉ tác động một ít thôi chứ không phải là tất cả. Tính tôi từ trước tới nay rất “cứng đầu”, cảm thấy thích mới mua, không ai tác động được hết.
Cảm ơn anh đã chia sẻ thông tin.
Hà Tùng Long
Nguồn tin: http://dantri.com.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn