Chị cảm nhận như thế nào về hành động “tiếp sức hồi sinh” của Hà Anh Tuấn đối với “Như chưa hề có cuộc chia ly”?
Hà Anh Tuấn là thần tượng của nhiều người, trong đó có tôi, nhưng cũng là người rất thân thiết với “Như chưa hề có cuộc chia ly” (NCHCCCL). Tuấn có đến 3 lần tham gia biểu diễn trong gala “NCHCCCL” mà không nhận một đồng cát-sê nào.
Trong những gala đó, Tuấn đã thể hiện những bài hát mà về sau “NCHCCCL” đã dùng đi dùng lại rất nhiều lần. Các bài hát của nhạc sĩ Phạm Minh Thuận, Nguyễn Đắc Đạo gửi tặng cho “NCHCCCL”, Tuấn hát vô cùng hay. Và chính bản thân Tuấn cũng nói là cậu ấy vô cùng thích những bài hát đó.
Tiếc là sau đó vì quá bận nên “NCHCCCL” không thường xuyên tiếp cận với Tuấn. Những người trong ê-kíp luôn nghĩ rằng, chỉ cần hoạt động tìm kiếm, đoàn tụ và lan toả câu chuyện hiệu quả là đã bày tỏ tình thân với những người đang yêu quý mình, trong đó có Hà Anh Tuấn.
Chỉ khi chúng tôi cảm thấy không thể kiếm ra được kinh phí để tiếp tục hoạt động, tôi mới chấp nhận chia sẻ chuyện này. Phải nói thật, chúng tôi hoàn toàn không tự tin khi nói lời “kêu cứu” trước cộng đồng. Chúng tôi vẫn nghĩ công việc này như bao công việc bình thường khác. Nó không có gì đặc biệt cả. Và phần thưởng cho những người làm “NCHCCCL” đã quá nhiều rồi. Được chứng kiến những cuộc đoàn tụ, những giọt nước mắt hạnh phúc, những mầm đời mới ươm lên… chính là những phần thưởng quý giá nhất rồi.
Vì thế, chúng tôi nghĩ, nếu cảm thấy “NCHCCCL” không thể tiếp tục thì đành dừng lại sau 13 năm. Thực tế, lúc nói lên những lời tâm huyết, mong những ai đang theo dõi cũng như đang tin cậy “NCHCCCL” cảm thông, chia sẻ là chúng tôi cũng đã rất mệt mỏi.
Tuy nhiên, không ngờ, nhà văn Nguyễn Quang Thiều lại “khai mở” thêm cho chúng tôi về tầm nhân văn của chương trình. Tôi cũng hiểu hơn rằng, công việc như thế nhưng mang lại nhiều giá trị nhân văn - nhân bản hơn mình nghĩ.
Sau đó, lập tức có rất nhiều người liên lạc với ê-kíp. Thông tin xuất hiện buổi sáng nhưng đến buổi chiều thì có vô số sự kết nối từ cộng đồng. Tất cả mọi người đều chung một lòng “không thể dừng “NCHCCCL”.
Đến đầu giờ chiều, Hà Anh Tuấn có “chat” với tôi. Tuấn hỏi: “Chị ơi, bây giờ cần bao nhiêu tiền để “NCHCCCL” có thể hoạt động online”. Tức là ở mức tiết kiệm nhất. Tôi có đưa ra một con số cho Tuấn. Tuấn bảo: “Em cam kết sẽ hỗ trợ “NCHCCCL” 1 tỷ để có thể hoạt động trở lại”. Nhưng sau đó mấy tiếng, tôi thực sự bị sốc khi Tuấn bảo đã họp với công ty và các đối tác về việc sẽ nâng con số hỗ trợ lên 3 tỷ.
Hà Anh Tuấn có nói: “Đấy, như vậy “NCHCCCL” có thể hoạt động trở lại được rồi nhé!”. Số tiền đó chúng tôi đủ để chi trả cho các hoạt động trong một năm. Với cá nhân tôi đó là một điều rất lớn lao.
Hơn thế nữa, Hà Anh Tuấn có đề xuất những ý tưởng để lan toả câu chuyện của “NCHCCCL” mà có thêm thu nhập.
Nói chung, với chúng tôi trong những ngày qua, mỗi một lời động viên, mỗi một trái tim ở trên mạng, mỗi một sự đóng góp bằng con số… đều khiến chúng tôi rưng rưng cảm động. Chúng tôi biết ơn ghê gớm lắm.
Hà Anh Tuấn không chỉ bày tỏ sự ủng hộ mà còn trở thành chỗ dựa cho chúng tôi tựa vào, vực dậy. Và có lẽ Tuấn sẽ cùng chúng tôi tìm ra cách để hoạt động lâu dài. Đó là một sự an tâm mà thời điểm này chúng tôi đang rất cần đến.
Cái cơ bản là Hà Anh Tuấn rất hiểu, chúng tôi đang cần sự ổn định. Và không phải chỉ một số tiền như vậy đã đủ bởi hết số tiền đó rồi chúng tôi sẽ làm gì? Cho nên Tuấn đã suy nghĩ đến việc làm sao để duy trì và làm sao để những hành động như thế này giống như “tia lửa” ấy. Tuấn có nhắn trong group chat là “Giới trẻ Việt Nam tuyệt vời lắm chị à! Họ rất thông minh và rất nhân hậu”.
Tôi cũng tin rằng, sự ủng hộ này như một “tia lửa” và sẽ có nhiều người chung tay để góp thành một “ngọn lửa” lớn. “NCHCCCL” sẽ có một nền tảng vững bền, không chỉ hoạt động mà còn phát triển vì mục đích nhân đạo lâu dài.
Việc quyết định sẽ phát “NCHCCCL” trên nền tảng mạng trực tuyến có làm thay đổi cách thức thực hiện chương trình?
Cái này phụ thuộc rất nhiều vào nguồn lực mình sẽ có như thế nào. Chúng tôi đang hoạt động với nhân sự có 12 người mà làm tất cả mọi thứ. Rất nhiều thứ chúng tôi muốn làm nhưng không làm nổi. Nền tảng Youtube chúng tôi đã phát triển trong vòng 1 năm nay và đã đạt được 127 nghìn lượt đặng ký rồi. Lượng theo dõi khi chúng tôi phát livestream đạt bình quân là 3500 tài khoản theo dõi cùng một lúc. Sự hấp dẫn của “NCHCCCL” trên nền tảng số có thể đo đếm bằng những con số thực tế chứ không còn là thử nghiệm nữa rồi.
Cách kể chuyện thì mỗi media là một khác. Nếu lấy truyền hình làm nền tảng thì như mọi người đã thấy. Nếu lấy mạng trực tuyến làm nền tảng thì mình sẽ có nhiều cách hơn. Bây giờ trên Youtube chúng tôi cũng có nhiều câu chuyện hậu đoàn tụ. Rồi có những thông báo ở dạng khác. Vấn đề là mình có tiền để tuyển thêm nhân sự hay không.
Chúng tôi không có designer (thiết kế), người dựng, quay phim chuyên nghiệp. Chúng tôi phân chia công việc với nhau rồi làm tất cả. Như thế thì làm sao có thể cải cách và làm bóng được. Chúng tôi đã mong đợi một sự ổn định về tài chính để đưa ra các quyết định sử dụng đóng góp của mọi người một cách hiệu quả nhất.
Tôi có đọc chia sẻ của chị thì thấy các thành viên trong ê-kíp những ngày qua mặc dù đã ra ngoài tìm việc nhưng vẫn cố gắng thu xếp thời gian để hoàn thành công việc của mình như một cách đóng góp của họ đối với “NCHCCCL”. Tinh thần của mọi người liệu có chút thay đổi nào sau khi nhận được sự ủng hộ của Hà Anh Tuấn và cộng đồng?
Trước đây, công việc thì nhiều mà nhân sự lại mỏng nên ai cũng “cắm mặt vào làm”. Mọi vui buồn, hạnh phúc… chỉ anh chị em trong văn phòng chia sẻ với nhau thôi. Cùng lắm chỉ có một buổi để khóc cười cùng khán giả trước ống kính máy quay thôi.
Và khoảng 2 tháng trước đây, chúng tôi đã phải làm tư tưởng với nhau, nếu xấu nhất sẽ trả lại văn phòng, hồ sơ mang về nhà mình cất giữ… Những hồ sơ còn chưa giải quyết xong thì chúng ta sẽ cố gắng bằng cách nào đó tiếp tục giúp người dân. Và mọi người sẽ phải tìm việc để nuôi sống mình và nuôi sống gia đình.
Nhưng bây giờ đã bước sang giai đoạn mới và chúng tôi thống nhất với nhau rất nhiều chuyện. Nhận trách nhiệm với nhau như thế nào, sẽ làm những việc gì đầu tiên và kế hoạch ra làm sao. Chúng tôi vẫn giữ nguyên “bộ máy” và hoạt động hết công suất của nó. Tất nhiên, hiện tại vẫn chưa thể đầy đủ nhân sự được. Cách đây mấy hôm chỉ còn lại 9 người, hôm qua thêm 1 người nữa là 10. Chắc chúng tôi sẽ phải tuyển thêm và gọi những người cũ về để tạo nên một ê-kíp mạnh hơn.
Nói chung, tinh thần của mọi người trong những ngày qua rất phấn chấn và hứng khởi. Chúng tôi không nghĩ “NCHCCCL” lại được ủng hộ nhiều như thế. Có những điều chúng tôi làm, trước đây cứ nghĩ chưa chắc mọi người đã để ý đâu nhưng qua sự việc lần này thì thấy mọi người để ý hết. Chúng tôi cảm thấy được động viên và tiếp sức rất nhiều.
Ban ngày vẫn làm việc, vẫn đọc hồ sơ tìm kiếm nhưng buổi tối về đọc bình luận của mọi người để tiếp thêm năng lượng. Có những người xung phong: “Cho tôi tình nguyện làm một năm không lương cho “NCHCCCL”. Có anh thì xúc động quá nên nói: “Tôi xin dành trọn công sức từ giờ đến cuối năm để cống hiến cho “NCHCCCL”. Đây là những tình cảm ấp nồng, tiếp sức cho cả ê-kíp trong những ngày tháng khó khăn.
Cảm ơn chị đã chia sẻ thông tin!
Hà Tùng Long
Nguồn tin: http://dantri.com.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn