Nguyễn Văn Chung được biết đến với tư cách là tác giả của nhiều ca khúc “hit” như: Nhật ký của mẹ, Chiếc khăn gió ấm, Vầng trăng khóc, Con đường mưa… Anh đồng thời cũng được xem là một “hiện tượng” kỳ lạ của showbiz khi trở thành ông bố đơn thân trước khi lập gia đình.
Trong chương trình “Chuyện đêm muộn” mới đây, nhạc sĩ “Nhật ký của mẹ” chia sẻ, khi hôn nhân của em gái tan vỡ, anh đã quyết định nhận nuôi con gái của em gái để em gái ra nước ngoài tìm kiếm môi trường tốt hơn cho cuộc sống của mình. Mặc dù thời điểm nhận nuôi con của em gái, Nguyễn Văn Chung mới ra trường, đang độc thân và cuộc sống còn đầy rẫy khó khăn.
“Em gái tôi qua Mỹ gửi lại con gái Suri Kim Anh nhờ bố mẹ tôi chăm sóc. Nhưng tôi biết, một đứa trẻ không chỉ cần có ông bà mà còn phải nhận được sự chăm sóc của người cha, người mẹ. Tình thương của cha mẹ rất quan trọng đối với một đứa trẻ. Vì thế, tôi quyết định làm cha của bé. Tôi sẽ thay thế người cha ruột vốn không có nhiều thời gian ở bên nó để chăm sóc, lo lắng và cho con những gì cần thiết trong tuổi thơ. Lúc đó tôi chỉ nghĩ, tôi sẽ làm cho con trở thành một đứa trẻ luôn tự hào về cha của mình”, Nguyễn Văn Chung nói.
Có một sự thật đau lòng là khi Nguyễn Văn Chung nhận nuôi cô bé Suri thì cô bé này bị trầm cảm, khép kín, lo sợ, ít nói... Suri sợ hãi mọi người, ai hỏi cũng không trả lời, không chịu ăn uống, ngồi thu mình trong bóng tối, thậm chí là bứt tóc ăn… Cả gia đình rất xót xa nên quyết tâm dồn mọi tình thương để đưa con trở lại trạng thái bình thường.
Trong thời gian điều trị chứng tự kỷ cho con gái, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung có mở lớp sáng tác và dạy nhạc cho các học trò nhỏ, cô bé thường ngồi nghe và bất ngờ một ngày cô bé tập hát theo. Khi được các chị trong lớp chơi chung, nói chuyện rồi hát chung, Suri dần mở lòng ra, bắt đầu cười và nói ra suy nghĩ của mình.
Cũng từ đó, Suri trở thành nguồn cảm hứng để nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung sáng tác nhiều ca khúc cho thiếu nhi và anh cũng quyết định cho con tham gia nhiều hoạt động liên quan đến nghệ thuật, để con có thể tự tin nhiều hơn.
“Khi tôi gọi Suri là con và nói Suri gọi tôi là cha, con có hỏi “Bố và cha khác nhau như thế nào?”, tôi có giải thích bố là người góp phần sinh con ra, còn cha là người luôn bên cạnh để chăm lo mọi thứ cho con. Nhưng cũng chính vì đã làm cha nên khi quyết định lấy vợ tôi đã cân nhắc rất nhiều.
Lúc đó dù còn trẻ nhưng tôi đã nghĩ mình phải tìm hiểu thật kỹ trước khi quyết định cưới ai đó làm vợ vì người để yêu khác người để cưới. Có thể mình rất yêu người con gái đó nhưng để cưới làm vợ phải hội tụ rất nhiều yếu tố. Đó phải là người phụ nữ hiếu thảo với bố mẹ, biết chăm lo cho gia đình và đặc biệt phải yêu con mình… Tình tôi cũng hơi thờ ơ và vô tâm nên tôi cần người ở phía sau chu toàn mọi việc để tôi toàn tâm toàn ý cho công việc”, Nguyễn Văn Chung kể.
Theo nam nhạc sĩ, vợ anh cũng thấu cảm điều đó nên đã xem con gái của em chồng như con mình. Cô cũng dành tình thương và sự quan tâm để từng bước giúp con vượt qua được chứng tự kỷ.
Sau khi lấy vợ khoảng hai năm, Nguyễn Văn Chung đón con trai ra đời. Dẫy vậy, tình thương anh dành cho cô con gái nuôi thậm chí còn lớn lao hơn con ruột của mình.
“Khi vợ sinh con trai, tôi đứng kế bên để xem. Bác sĩ bảo có sợ không, tôi nói không sợ. Cái cảm giác đầu tiên thấy Bu (tên thật Hiếu Long) buồn cười lắm vì con rất xấu xí. Da đen thui, tóc dày ơi là dày, nặng 3,8kg. Con gào khóc rất to, to nhất cả bệnh viện luôn. Đặt con nằm trong nôi mà 3 – 4 ngày liền cứ ngồi ngắm con mãi không chán. Cảm giác rất kỳ lạ, nó giống như mình hồi nhỏ vậy. Nhìn con cứ như mình được nhìn thấy cả quá trình mẹ sinh mình ra.
Bu lớn dần lên, tôi lại thấy con giống y chang mình ngày bé. Tôi nghĩ sẽ dành tất cả những gì hồi nhỏ mình không có, mình thiếu thốn để cho con.
Nhưng có Bu rồi tôi lại càng thương Suri nhiều hơn bởi vì Bu quá đủ đầy. Nó giống như một đứa trẻ được tắm trong bể tình yêu vậy. Riêng về tình yêu của mẹ nó thôi đã quá đủ. Vì thế tôi luôn dành rất nhiều tình cảm cho Suri. Bất kỳ con cần điều gì hoặc có tâm sự gì muốn nói tôi đều lắng nghe, đáp ứng mong muốn của con.
Suri là một đứa trẻ rất thiếu tình thương và luôn khao khát tình thương. Ngay ngày tôi dắt con đến phim trường “Gia đình nghệ thuật” mọi người ở đó đều rất kinh ngạc. Hễ tôi rời xa con khoảng 20m là con đã hoảng lên đi tìm tôi”, Nguyễn Văn Chung kể.
“Tôi luôn tìm mọi cách để đưa con trở về trạng thái bình thường. Đó cũng là lí do mà cách đây 3 tháng tôi đã nỗ lực hết mình để tham gia cho bằng hết các số của chương trình “Gia đình nghệ thuật” dù đôi lúc sự nỗ lực đó cũng hơi quá sức. Nhưng qua từng vòng thi, từng chủ đề con đã tiến bộ lên từng ngày, đó là điều tôi mừng nhất. Bây giờ, thỉnh thoảng con lại bật lại để xem và cô giáo trong trường cũng rất hay nhắc đến con.
Tôi cũng là người thường xuyên bày trò chơi ra chơi với con. Muốn chơi được với con mình phải như một đứa trẻ trước đã. Chơi với con cũng giống như chơi với mình hồi nhỏ. Mỗi ngày con sẽ ý thức được là hôm nay con học ngoan, cha sẽ chở con đi chơi hoặc mua cho con những món quà con thích”, Nguyễn Văn Chung hé lộ.
Cho đến bây giờ, con gái nuôi của Nguyễn Văn Chung đã dần hồi phục. Tuy nhiên, anh vẫn luôn tạo niềm vui để con thoải mái nhất. Anh luôn chú trọng giúp con phát triển các kỹ năng và dành nhiều thời gian chơi với con.
“Việc xây dựng ký ức tuổi thơ cho con trẻ là trách nhiệm của mỗi bậc làm cha, làm mẹ… Bởi sau này con sẽ nhớ về chúng ta thông qua những ký ức đó.
Tôi cũng là người thường xuyên bày trò chơi ra chơi với con. Muốn chơi được với con mình phải như một đứa trẻ trước đã. Chơi với con cũng giống như chơi với mình hồi nhỏ. Mỗi ngày con sẽ ý thức được là hôm nay con học ngoan, cha sẽ chở con đi chơi hoặc mua cho con những món quà con thích. Và đó cũng là cách để con cảm nhận được hơi ấm tình thương mà trải lòng hơn với cha mẹ”, Nguyễn Văn Chung nói.
Tác giả: Hà Tùng Long
Nguồn tin: http://dantri.com.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn