Ngọc Anh thì hiện tại, Ngọc Anh khi còn ở Việt Nam và Ngọc Anh thời là thành viên của nhóm 3A, chị tự cảm nhận giọng hát của mình thay đổi như thế nào?
Mình vẫn không ngừng trau dồi kỹ thuật thanh nhạc, luyện thanh hàng ngày và dạy học là cách tốt nhất để giữ cho giọng luôn được mở và sáng. Giọng hát thời 3A tất nhiên là bản năng hơn dù khi đó chúng mình cũng đã đang học thanh nhạc. Có những thứ cũng giống như giọng hát, nó chỉ tốt lên khi qua thời gian được tu luyện và bồi đắp.
Hiện tại, cái mình cần hỗ trợ cho giọng hát là một cơ thể cần được khỏe mạnh bởi những giờ yoga mỗi ngày, một tâm trí cố gắng tránh bị tổn thương bằng cách bớt tiếp xúc với những điều tiêu cực, hoàn toàn thả lỏng và thụ hưởng những điều đẹp đẽ của cuộc sống. Cố gắng được như vậy thì mới mong cho tiếng hát có được sự nồng nàn và chân thật nhất.
Lần đầu tiên tổ chức liveshow riêng, “Mùa thu giấu em” vào ngày 24-25/8 tại Hà Nội kể từ khi sang nước ngoài sinh sống, chị có cảm giác lo lắng và hồi hộp?
Đã hơn hai mươi năm trong nghề mà đến giờ mỗi lần trước khi bước lên sân khấu mình vẫn không hết được cảm giác hồi hộp, đôi khi làm người mình còn run lên nữa. Liveshow riêng lần này với mình quả là một điều rất thiêng liêng.
Hơi muộn nhưng vẫn tuyệt hơn là không.
Mình đã không hề mong đợi làm liveshow trước đây vì quá nhát và quá bận với cuộc sống mới bên Mỹ. Nhưng giờ đã ổn định hơn rất nhiều, tinh thần và cảm xúc đã mạnh mẽ, quyết liệt hơn hẳn, thật sự mình rất chờ đợi liveshow này để được hát cho khán giả của mình và muốn được nhìn thấy họ yêu thương mình nhiều như thế nào.
Trong liveshow diễn ra tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô sắp tới, mình hát nhạc Phú Quang, Lam Phương, Ngô Thụy Miên... và có sự xuất hiện đặc biệt của nhạc sĩ Phú Quang trên sân khấu. Bên cạnh đó, còn có sự tham gia của Bằng Kiều, Quang Dũng và Trọng Tấn.
Có ý kiến cho rằng, nhạc Phú Quang gắn liền với tên tuổi Ngọc Anh cũng như làm lên tên tuổi của Ngọc Anh, chị nghĩ sao?
Mình vẫn nhớ cách đây hơn 20 năm trước, được chú Phú Quang mời đến phòng thu và tại đó mình đã thu liên tục hơn 10 bài cho chú. Thú thật, lúc đó giọng còn thô và mộc, không đầy đặn và đậm đà như bây giờ; và những bài thu âm đó chắc cũng không hay gì cho lắm.
Chú Phú Quang hình như cũng có phát hành vài bài trong những album đầu tiên của chú thì phải. Nhưng mình tin chắc rằng lần thu âm đó là một định mệnh trong sự nghiệp ca hát của mình. Tâm hồn lúc đó như vừa được ai đó gieo vào những hạt mầm mới, đợi nắng đợi mưa để đâm chồi nảy lộc.
Rời tam ca 3A, với sự trợ giúp của một người bạn thân, Ngọc Anh thực hiện ngay album Phú Quang “Gửi một tình yêu” và chính thức hát nhạc Phú Quang ở các phòng trà, chương trình lớn, nhỏ khắp cả nước. Liên tục sau đó là những album Phú Quang khác như “ 69’59”, “Romance cho anh”, tôi nhận được sự đồng cảm, yêu mến từ một lực lượng người nghe không quá nhiều nhưng đủ nuôi dưỡng, vỗ về Ngọc Anh trong suốt bao năm nay.
Bao năm nay, từ hải ngoại đến Việt Nam và nói riêng Hà Nội, mình vẫn luôn được yêu cầu hát đi, hát lại những tác phẩm Phú Quang. Chú Phú Quang không hề viết tặng riêng cho mình bài nào cả, nhưng mỗi khi hát sao cứ thấy trong lòng “hình như bài này chú viết cho giọng của mình thì phải, có chút gì đó đau đáu, có chút gì đó nhớ nhung, cồn cào", có chút gì... mà một người không giỏi văn chương như mình có thể diễn tả hết được.
Ngọc Anh rất hãnh diện và sung sướng khi được chú Phú Quang và khán giả công nhận “nhạc Phú Quang gắn liền cũng như làm nên tên tuổi của Ngọc Anh”. Và mình mong giữ được niềm vinh dự đó sẽ luôn mãi trong sự nghiệp ca hát này!
Và mình vẫn khao khát sẽ có một liveshow “Ngọc Anh hát nhạc Phú Quang” được tổ chức tại Hà Nội năm sau để có dịp tri ân chú cùng những khán giả thân yêu của mình.
“Anh John và con trai tôi rất tâm đầu ý hợp”
Nhắc đến cuộc sống riêng, được biết, sau khi chia tay người chồng đầu, giờ chị hạnh phúc bên người chồng ngoại quốc hơn tuổi. Chị có thể chia sẻ chút ít về cuộc sống gia đình hiện tại, về ông xã hiện tại?
Cái đầu tiên làm mình thu hút ở anh ấy là tình yêu anh dành cho Hà Nội cũng như mọi miền trên đất nước Việt Nam. Anh có thể ăn hết thảy các đồ ăn các miền một cách ngon lành. Anh hiểu nên rất ủng hộ cách sống kiểu rất Việt Nam của mình, là dù có thế nào thì cha mẹ vẫn phải trên hết.
Nhờ vậy, gia đình mình không quá khó để hoà nhập và chăm sóc nhau. Bố mẹ mình cũng vì thế chăm chỉ học tiếng Anh hơn, cũng chịu khó tìm hiểu các đồ ăn và văn hoá Mỹ hơn.
Tình yêu trai gái thì luôn rất là mong manh, không thể khẳng định điều gì quá xa xôi, nên mình chỉ mong sao sẽ xây dựng cùng nhau một cuộc sống đủ ý nghĩa, đủ chân thành, đủ vui vẻ ngay trong hiện tại.
Mối quan hệ giữa chị với con chồng, hoặc ngược lại giữa chồng chị và các các con riêng của vợ có gặp trở ngại gì không?
Trước mắt với hai năm qua thì khá bình ổn. Bắt đầu bằng một kỷ niệm đẹp là khi anh ngỏ lời với bố mẹ mình là muốn cưới mình thì con trai mình chính là người thông dịch cho ông bà ngoại, không những thế con trai còn kèm thêm rất nhiều lời khen ngợi chú John để ông bà được yên tâm đồng ý. Anh và con trai mình rất tâm đầu ý hợp về các môn thể thao cũng như về các món ăn của Mỹ.
Con trai anh John cũng là tuýp người tình cảm nên hoàn toàn rất dễ gần gũi. Nói chung mình là người ở giữa nên phải khéo léo có trách nhiệm để giúp các bên hiểu nhau hơn để thương yêu nhau hơn, biết sống vì nhau hơn.
Bố mẹ mình thì là những người quá tuyệt vời rồi. Luôn mở lòng, bao dung và yêu thương các con dâu con rể. Và hơn cả là các thành viên đều vì rất thương yêu mình mà luôn cố gắng xây dựng mọi điều tốt đẹp nhất có thể.
Đã từng đổ vỡ hôn nhân một lần, người ta vẫn nói "như con chim đậu phải cành cong" có khi nào chị lo lắng việc bản thân mình sẽ tổn thương một lần nữa? Từ đổ vỡ, chị rút kinh nghiệm gì, chiêm nghiệm gì để giữ gìn cuộc hôn nhau hạnh phúc, bền lâu?
Mình học được nhiều bài học không những từ cuộc đời mình mà còn học từ nhiều cuộc đời của người khác. Nên bài học có lẽ hay nhất là mình phải mạnh mẽ cho bản thân mình trước, tránh sống dựa dẫm, rèn luyện bản tính tự lập cao, không đặt quá nhiều hy vọng vào người khác.
Nhưng, lại nên hoàn toàn đối xử hết mình với cuộc sống, tử tế với những người thân quanh mình, đặc biệt là với người sánh đôi cùng mình. Sẽ không có gì là chắc chắn cả, mọi thứ luôn vô thường ai cũng biết rồi, vậy chăng cứ hưởng từng ngày từng ngày một cách trọn vẹn nhất.
Đôi khi mất mát lại là sự khởi đầu của nhiều điều tốt đẹp mới!
Nguyễn Hằng
Nguồn tin: http://dantri.com.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn