So với các nền bóng đá là ứng cử viên vô địch AFF Cup như Thái Lan, Philippines, Malaysia, đội tuyển Việt Nam của HLV Park Hang Seo có khung thời gian chuẩn bị cho giải đấu này chủ động, rộng rãi nhất.
Như Thái Lan, giải Thai League 1 phải tháng 9 mới diễn ra, kéo dài từ mùa Thu năm 2020 đến mùa Hè năm 2021, có thời điểm diễn ra song song với AFF Cup 2020. Nên ngay từ đầu, giới bóng đá Thái Lan thừa nhận họ không có khả năng gom lực lượng mạnh nhất dự AFF 2020.
Không chỉ khó gom quân từ giải đấu trong nước, Thái Lan còn khó gom quân từ nước ngoài, do tất cả những cầu thủ hay nhất của bóng đá đất Chùa Vàng đều đang đá bóng tại giải J1 League của Nhật Bản, và chuyện các đội bóng nhà nghề của Nhật trả quân cho đội tuyển Thái Lan dự AFF Cup 2020 sẽ rất khó xảy ra.
Philippines cũng rơi vào tình trạng tương tự, hàng chục cầu thủ tốt nhất của Philippines đang đá bóng tại Thái Lan. Thêm vài cầu thủ khác chơi bóng ở châu Âu và Bắc Mỹ, hầu như sẽ không được CLB trả về dự AFF 2020.
Còn ở trong nước, chính phủ Philippines đã quyết định tạm ngưng các hoạt động thể dục thể thao cho đến cuối năm 2020. Do vậy, đội bóng của HLV Scott Cooper không dễ gom quân tập luyện ngay tại quê nhà.
Với Malaysia, tình hình cũng không mấy khả quan. Giải vô địch bóng đá trong nước của họ vẫn chưa được chính phủ Malaysia cho phép tổ chức trở lại do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.
Đội tuyển Malaysia dự kiến tập trung vào tháng 9 tới đây, nhưng trong trường hợp các giải đấu trong nước chưa hẹn ngày trở lại, phong độ là vấn đề lớn của các cầu thủ nước này.
Chỉ có đội tuyển Việt Nam của HLV Park Hang Seo là rộng rãi nhất về mặt thời gian, chuẩn bị cho AFF Cup vào cuối năm.
Khác với nhiều nền bóng đá khác, kể cả các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á, tiếng nói của các câu lạc bộ ở V-League với VFF không có sức nặng giống như từ các CLB của Thai League 1 hay M-League đối với Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) và Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM).
Trong trường hợp các CLB thuộc Thai League 1 hay M-League cương quyết không nhượng bộ trong việc trả quân cho đội tuyển dự AFF Cup, hoặc không nhượng bộ trong việc rút ngắn giải quốc nội, để dành thời gian cho đội tuyển quốc gia dự giải Đông Nam Á, FAT và FAM cũng phải chịu, vì AFF Cup nằm ngoài hệ thống của FIFA, nên sẽ các câu lạc bộ có quyền nhả cầu thủ cho tuyển quốc gia hay giữ cầu thủ ở lại.
Ở V-League, VFF muốn gom cầu thủ từ các câu lạc bộ khi tập trung đội tuyển quốc gia dễ hơn nhiều, thậm chí tập trung nhiều tháng liên tục cũng là chuyện thường. Thành ra, quỹ thời gian dành cho HLV Park Hang Seo, hướng đến AFF Cup 2020 thuận lợi hơn nhiều so với hầu hết các đồng nghiệp khác trong khu vực.
Dễ thấy là lịch thi đấu của phần còn lại tại V-League 2020 đều hướng đến việc tạo điều kiện cho đội bóng của thầy Park có đủ thời gian “làm nóng” trước giải AFF Cup 2020.
Tuy nhiên từ đó áp lực của HLV Park Hang Seo tại AFF Cup 2020 cũng lớn hơn hẳn các đồng nghiệp. Thái Lan và Philippines hầu như không còn đặt trọng tâm vào AFF Cup 2020 (thực chất muốn đặt cũng không được, vì không có lực lượng tốt nhất để thi đấu), nên các HLV Akira Nishino (Thái Lan) và Scott Cooper (Philippines) chỉ việc hoàn tất nhiệm vụ tại vòng loại World Cup diễn ra trong năm nay.
Riêng AFF Cup, họ thành công cũng được, không thành công cũng không sao. Ngược lại, với những gì đang diễn ra, thầy Park thành công ở giải Đông Nam Á vô tình trở thành... việc bình thường. Điều đó gia tăng vô vàn áp lực cho thầy Park, bởi không thành công sẽ vô cùng mệt mỏi
Kim Điền
Nguồn tin: http://dantri.com.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn