Cuối năm về hưu nhưng vẫn tiếp tục cống hiến
Trong “Sống chung với mẹ chồng” chị vào vai một bà mẹ vợ rất hiền lành giờ lại vào một vai bà mẹ chồng ghê gớm trong “Ngược chiều nước mắt”. Chị cảm thấy như thế nào khi hai vai diễn trái ngược nhau cùng xuất hiện trên truyền hình trong một thời gian gần?
Đã là diễn viên lâu năm phải biết "biến hoá" với nhiều dạng vai khác nhau. Vai bà mẹ vợ trong “Sống chung với mẹ chồng” là một vai nhẹ nhàng nhưng khi đọc kịch bản tôi rất thích. Còn vai trong “Ngược chiều nước mắt” là một bà mẹ chồng tốt không tốt, xấu không xấu. Đó là một bà mẹ chồng rất thật hiện nay.
Tức là ở bà mẹ chồng này có những cái theo nhịp sống hiện đại nhưng cũng có những cái mang nét cổ hủ của thời xưa. Đối với bà ấy, khi một người con gái mới quen một người con trai mà chưa cưới hỏi đã có bầu là rất tày đình. Nhất là khi trước đó, con trai bà chưa bao giờ giới thiệu cô ấy với gia đình, bỗng đùng một cái vác cái bầu chềnh ễnh về nhà khiến bà luôn có ý nghĩ cô gái này chỉ vì muốn bám trụ lại thành phố nên mới mồi chài con trai của bà ấy. Trong khi thực tế, con trai của bà ấy là một người rất phóng túng và buông tuồng.
Nhân vật này còn khiến tôi thích nữa là cái tốt và cái xấu trong con người bà ấy luôn đan xen, lẫn lộn. Có những đoạn bà ấy đang nghĩ cách tống khứ cô con dâu này ra khỏi nhà nhưng khi thấy cô con dâu có chuyện gì đó thì bà ấy lại hoảng hốt thật sự.
Phải lâu lắm rồi tôi mới tham gia đóng phim truyền hình nên rất hồi hộp, lo lắng. Điều thú vị khi tham gia phim này đó là được đóng chung với một dàn diễn viên trẻ tay ngang nên có cái tươi mát và sự hồn nhiên. Nó làm cho mình bớt đi kỹ thuật, kỹ xảo hoặc phong cách diễn đã định hình lâu năm.
Với chị, cảnh nào trong phim khiến chị đọng lại mãi?
Phim có nhiều cảnh khiến tôi ấn tượng lắm, nhất là những phân cảnh cuối. Có đoạn bà này nghi ngờ cô con dâu thứ hai lằng nhằng với đứa con trai cả của bà ấy. Vốn dĩ bà ấy đã có những định kiến với người con dâu này nên khi có nghi ngờ như thế thì phản ứng của bà ấy rất dữ dội. Đoạn đó tôi diễn tả cảnh vừa đau, vừa khóc, vừa uất… khi cố đuổi cô con dâu này ra khỏi nhà.
Thực tế thì do bà này nóng vội khi nhìn thấy người con dâu này vì bị chồng đối xử tệ bạc nên mới trải lòng với anh trai. Có những lúc vì đau khổ quá nên cô con dâu này khóc ngất đi. Nhìn thấy thế bà đã vội quy chụp cho người con dâu này xấu xa… Thông điệp mà nhân vật của tôi gửi gắm đến khán giả xem phim đó là các bà mẹ khi nhìn nhận điều gì cũng nên bình tĩnh, đừng nhìn thoáng qua đã vội kết luận ngay. Một thông điệp khác là các cô gái khi yêu đừng mù quáng quá dẫn đến phải khổ cả cuộc đời.
Chị cảm thấy sao khi đến thời điểm này người ta toàn mời chị vào những vai bà, vai mẹ?
Đây là lần thứ 4 tôi đóng vai mẹ của những đứa con đã trưởng thành. Nhận lời tham gia phim nhưng nghĩ cũng buồn lắm (cười). Đôi khi nghĩ vẩn vơ: “Chết rồi, mình thành bà già mất rồi”. Nói thế thôi chứ vai mẹ cũng có những thú vị của vai mẹ.
Tôi nghĩ rằng, đã là diễn viên thì vai gì cũng có thể đảm nhận và không nên ,kén chọn. Trừ trường hợp bận bịu quá không thu xếp được thời gian để theo đoàn phim hoặc không đủ sức khỏe chứ với tôi vai ngắn dài gì không quan trọng, miễn sao mình diễn ra chất của nhân vật, đó là phẩm chất phải có của người nghệ sỹ.
Có một thời người ta đồn Lan Hương “đoạn tuyệt” với phim ảnh, không biết lý do vì sao?
Năm 2011, sau khi đóng xong phim “Cái tát sau cánh gà” và một loạt serie phim truyền hình, tôi bị người ta kêu quá. Nhiều người bảo, bây giờ cứ mở truyền hình lên là thấy Lan Hương. Tôi cũng cảm thấy ái ngại về điều đó nên quyết định tạm dừng đóng trong vài ba năm, chuyển sang làm đạo diễn.
Thêm một điều nữa là mọi người tôi lên phim không ăn hình. Lạ kỳ là lên phim một đằng, ngoài đời một nẻo. Có thể mình diễn được, có duyên trên sân khấu và có duyên trên màn ảnh nên cái duyên đó khỏa lấp đi cái sự không ăn hình nhưng nhiều khi cũng buồn lắm. Ngoài đời, đôi khi người ta không nghĩ mình từng đóng nhân vật nọ, nhân vật kia… nên tôi dành cho sân khấu nhiều hơn.
Tuy vậy, tôi vẫn không thể bỏ rơi phim ảnh vì đó là ngôi nhà đầu tiên của mình. Đạo diễn Hải Ninh (đạo diễn phim “Em bé Hà Nội" - PV) trước khi mất có hỏi tôi: “Hương ơi, khi nào con mới quay lại với ngôi nhà của mình?”, tôi bảo với bác: “Con lớn tuổi thế này chẳng còn ai mời nữa, phim nhựa cũng không thấy mời… chứ ai mời phim gì con cũng nhận hết”.
Cuối năm nay, chị sẽ về hưu. Chị cảm thấy thế nào khi phải dừng lại mọi thứ?
Tôi cảm thấy thỏa mãn và hạnh phúc vì trong 15 năm vừa qua tôi đã đóng góp được chút gì đó cho Đoàn kịch hình thể của Nhà hát Tuổi trẻ. Nhiều đoàn kịch hoặc nhà hát đã bắt đầu dàn dựng các vở kịch theo lối của chúng tôi.
Nghỉ hưu thì tôi vẫn tiếp tục đóng phim và nhận lời giảng dạy cho một lớp đạo diễn ở trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh. Ngoài ra, nếu nhà hát mời về dựng vở tôi vẫn về.
Chỉ có điều, bây giờ tôi có quay về nhà hát dựng vở cho anh em thì không còn nghĩ đến bài toán “cơm áo gạo tiền” nữa. Trước đây, khi dựng vở nào là lo vở đó, nào lo làm sao để vở này không lặp lại vở kia, rồi lo diễn làm sao để kéo được khán giả và kiếm được tiền từ đâu để lấy kinh phí đầu tư. Những nỗi lo đó khiến cho tôi vụn vặt và già đi. Tôi nghĩ, mình mới 55 tuổi thì vẫn còn đủ sức để cống hiến và làm việc, chưa đến nỗi phải “xếp kho”.
"Tôi không thấy mặt mình biến dạng"
Chị có cảm thấy chạnh lòng không khi thỉnh thoảng người ta lại lôi tên chị vào trong những câu chuyện liên quan đến phẫu thuật thẩm mỹ?
Tôi không thấy chạnh lòng. Tôi chưa đủ khả năng để đi thay đổi hoàn toàn ngoại hình như những nhân vật nổi tiếng khác. Nhưng để làm một điều gì đấy cải thiện về khuôn mặt, vừa với túi tiền của mình thì tôi vẫn đi. Vì ai cũng muốn giữ hình ảnh của mình, cái sự giữ đó không chỉ cho bản thân mà còn cho những người yêu quý mình.
Nhiều người bảo: “Lan Hương bây giờ trông khác lắm”, thì đúng là khác thật. Có những năm tôi 60kg, mặt tròn ra, có người lại bảo “Lan Hương đi đập mặt làm lại” và bơm căng mặt, tôi cũng rất buồn.
Nói thật là nghệ sĩ khi về già ai cũng mang trong mình một nỗi mặc cảm. Tôi là người kiên cường đấy chứ nghệ sĩ khác là họ phản ứng mạnh lắm.
Phải nói thật, có lúc tôi phải hạ gò má vì có người bảo gò má cao là số sát thê nhưng khi hạ gò má thì mặt bị đổ và tròn vành vạnh. Nhờ bác sỹ Lâm ở Viện 108 mà tôi kéo được gò má của mình lên, tôi cũng dùng nhiều liệu pháp chăm sóc da mặt mới được như bây giờ. Tôi không giấu chuyện mình làm lại má mấy lần mới được như bây giờ.
Nhiều người lại bảo tôi làm thẩm mỹ bị biến dạng nhưng tôi có thấy mình biến dạng tí nào cả đâu. Tôi thấy mặt mình không còn “to đùng ngã ngửa” và không bị trì trệ như cách đây mấy năm nữa. Như vậy thì mọi người hãy mừng và chúc phúc cho tôi chứ sao lại gièm pha. Bao nhiêu nghệ sĩ khác cũng làm như tôi sao không nói lại cứ lôi tên tôi ra không vậy.
Chị thẩm mỹ để xinh đẹp hơn nhưng khi lên phim người ta lại không nhận ra chị, chị có thấy điều gì đó không được bình thường?
Đúng là ngoài đời người ta nhận ra nhưng trong phim không mấy người nhận ra tôi. Có hôm đi ra đường có người hỏi: “Thế có phải hôm nọ chị đóng vai bà mẹ vợ trong “Sống chung với mẹ chồng” không?”, tôi bảo “tôi đóng mà”. Nhưng vì tôi có cái bệnh là không ăn hình nên khi lên phim là dở tệ lắm. Thời quay “Em bé Hà Nội” tôi đã bị thế rồi chứ không phải bây giờ. Còn mũi, mắt và miệng trên khuôn mặt vẫn là của Lan Hương ngày xưa. Chỉ có răng là bọc sứ cho trắng hơn vì ngày xưa tôi hút thuốc lá nhiều quá nên răng bị xỉn màu.
Còn so về nhan sắc thì càng có tuổi nó sẽ mỗi ngày một khác. Sức mạnh nhan sắc của thời tuổi trẻ lớn lắm. Bây giờ tôi phải cố gắng làm sao để mặt mình không béo như ngày trước nữa là được. Dù ai nói ngả nói nghiêng gì nhưng tôi thấy mình đẹp hơn hai ba năm về trước là được rồi.
Tất nhiên, mình đừng lạm dụng thẩm mỹ quá. Ví dụ, mặt tôi hiện nay đi đường hải quan vẫn là tôi. Chưa có đất nước nào tôi đi qua mà người ta bảo tôi khác so với trong giấy tờ cả, chỉ ở Việt Nam mình nói tôi khác thôi (cười).
Bí quyết để chị luôn giữ được sự trẻ trung cả trong ngoài hình lẫn tính cách?
Tôi chẳng có bí quyết gì đâu, điều tôi thấy ở mình đó là yêu cuộc sống, yêu công việc và yêu bản thân mình. Khi yêu bản thân mình thì sẽ biết cách chăm sóc bản thân.
Ngày xưa tôi ăn uống “thả phanh” quá, có lúc để béo tới gần 60kg. Mấy lần đi liên hoan phim, gặp ai cũng trố mắt vì béo quá. Sau đó, tôi bắt buộc phải “hãm phanh” mình lại. Rồi cũng biết chăm sóc da dẻ và ngoại hình hơn, biết đến những nơi có thể giúp mình cải thiện được sự lão hoá.
Nhiều người có cảm giác sợ tuổi già còn chị thì sao?
Điều đó là có, ai bảo không có là nói dối. Nhưng được cái, cuộc sống xung quanh của tôi nâng đỡ tôi rất nhiều. Niềm vui với gia đình, với công việc, với đồng nghiệp… đã nâng đỡ tôi rất nhiều. Nhiều năm nay tôi sống buông bỏ hơn, lấy sự vui làm lẽ sống, điều phiền muộn tôi để ra ngoài cửa khi bước vào nhà.
Cảm ơn chị đã chia sẻ thông tin.
Tác giả: (Còn tiếp)
Nguồn tin: http://dantri.com.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn