Nổi tiếng ở thập niên 90 và cũng là một trong những ca sĩ được khán giả mến mộ nhất trong giai đoạn Làn Sóng Xanh, Đan Trường gây bất ngờ khi xuất hiện với vai trò khách mời trong tập 12 Ký ức vui vẻ vừa phát sóng. Dù đã ngoài 40 tuổi nhưng nhan sắc hiện tại của nam ca sĩ vẫn không thay đổi nhiều so với những năm đầu bước chân vào sự nghiệp ca hát.
Vừa nhìn thấy Đan Trường, Thanh Duy đã không kiềm được nước mắt. Thanh Duy tiết lộ, bản thân chính là fan cuồng nhiệt của Đan Trường khi còn nhỏ và luôn xuất hiện ở tất cả các buổi biểu diễn của anh ở những năm tháng còn là học sinh. Diễn viên Trương Thế Vinh thì tỏ ra sung sướng: “Lúc nhỏ, tôi là fan của Đan Trường”.
NSND Hồng Vân xúc động chia sẻ: “Lần đầu tiên tôi gặp Đan Trường là khi cậu ấy đóng vai một vị vua. Tôi dựng tóc gáy vì không hiểu sao trên đời lại có người đẹp đến như thế. Khi Đan Trường bước ra từ đó, cậu ấy không thay đổi nhiều cho đến tận bây giờ...”
“Ốc” Thanh Vân cũng không quên bày tỏ tình cảm của mình với Đan Trường khi luôn dõi theo anh ngay từ lúc anh bắt đầu nổi tiếng cho đến bây giờ. Ốc Thanh Vân luôn dành một tình cảm đặc biệt với con đường sự nghiệp và cuộc sống của Đan Trường, cảm thấy hạnh phúc khi anh có được một mái ấm riêng...
Cảm động trước tình cảm của khán giả, đồng nghiệp, tại chương trình Đan Trường lần đầu tiên thẳng thắn chia sẻ những nỗi niềm sau ánh hào quang. Đan Trường bôi hồi nhớ về quãng thời gian dài hoạt động nghệ thuật của mình. Là một trong những ca sĩ nổi tiếng thập niên 90 và là một trong những ca sĩ được khán giả mến mộ nhất trong giai đoạn Làn Sóng Xanh nhưng Đan Trường cho biết “cái giá anh phải trả cho sự nổi tiếng là không nhỏ”.
“Năm 1997, tôi mới bước vào con đường ca hát chuyên nghiệp và đến năm 1998, tôi mới biết nổi tiếng là gì. Từ năm 2000 tới 2010 là 10 năm liên tục tôi ở trên đỉnh cao của sự nghiệp. Tôi biết cái giá của sự nổi tiếng là gì: là tôi phải hi sinh tuổi xuân của mình...
Ở cái tuổi 20 tới 30, người ta bắt đầu biết vui chơi, có người yêu, rồi bước ra ngoài để va chạm cuộc sống, thì mình lại sống trong một cái lồng của sự nổi tiếng, lúc nào cũng cô đơn.
Tôi không có lúc nào được nhìn lại bản thân mình. Từ 2011 tới nay, tôi mới được nhìn lại mình, xem mình đã làm được những gì, cống hiến được những gì cho khán giả.
Từ khi lập gia đình, cuộc sống của tôi đã khác đi, được chuyển sang một trang mới. Tôi có con và sống nhẹ nhàng, thoải mái và biết hưởng thụ cuộc sống hơn.
Tôi không nghĩ là mình đã đi hát được hơn 22 năm rồi. Mới đây mà đã quá nhanh. Tôi còn không biết mình đã... 42 tuổi nữa”, anh chia sẻ.
Khi được MC Lại Văn Sâm hỏi: “Bạn còn nhớ không cái cảm xúc khi trở thành ca sĩ được yêu thích nhất trong giải Làn Sóng Xanh năm đó?” Đan Trường chia sẻ thêm: “Tôi nhớ, khi tôi được khán giả biết tới, tôi chưa được Làn Sóng Xanh mời tới. Phải tới khi nổi tiếng với bài hát “Đi về nơi xa rồi”, 2, 3 năm sau, Làn Sóng Xanh mới mời tôi.
Cuối cùng tôi có tới 6 giải thưởng của Làn Sóng Xanh liền một lúc. Đó là những giải thưởng mà tôi không bao giờ quên. Làn Sóng Xanh là dấu ấn rất đẹp trong lòng tôi”.
Không chỉ chia sẻ về những vinh quang, Đan Trường cũng thẳng thắn nhìn nhận về nỗi cô đơn cùng cực, áp lực khi làm người nổi tiếng. “Khi đang trên đình cao nghệ thuật thì một ngày phải làm việc rất căng, không thể nhớ được mọi thứ. Tới khi Ốc Thanh Vân nói từng quay clip với tôi thì tôi mới biết chứ không nhớ gì cả. Tôi cũng không hề biết rằng Ốc Thanh Vân đã ghi nhớ từng bước đi trong sự nghiệp của tôi.
Việc có nhiều đồng nghiệp là fan của tôi khiến tôi có nhiều áp lực là phải sống tốt, làm gương cho mọi người...”, anh bộc bạch.
Đồng tình với những gì Đan Trường đã chia sẻ, NSND Ngọc Giàu cũng tâm tình “càng vinh quang chừng nào, càng cô đơn chừng ấy”. “Nỗi cô đơn của người nghệ sĩ là thực tế, càng vinh quang chừng nào càng cô đơn chừng ấy. Nhiều khi ngồi, tôi buồn mà không biết buồn vì cái gì. Hình như tôi thiếu một cái gì đó không phải nghệ thuật, mà là tình cảm", bà nói.
Tiếp lời “má” Giàu, NSƯT Chiều Xuân cũng đồng cảm khi làm nghệ thuật, có những lúc cô đơn nhưng không một ai có thể gồng gánh, chia sẻ với mình, ngay cả những phút yếu đuối hoặc những tật xấu của mình cũng chỉ có bản thân mình gặm nhấm: "Càng đi sâu vào nghệ thuật thì cái điều mà Đan Trường nói rằng, làm nghệ thuật là một hành trình cô đơn, không ai gánh đỡ được cho mình là đúng. Nó không chỉ đơn giản là tuổi trẻ, mà kéo dài tới lúc mình không còn đam mê nào nữa.
Đôi lúc, niềm vinh quang khiến ta được mọi người yêu thương, ngưỡng mộ, mọi người nghĩ rằng mình là cái gì đó để họ học tập. Nhưng cái yếu đuối, xấu xí, nhỏ nhen, nhỏ nhoi của mình, thì không ai đỡ hộ mình cả. Bởi thế, tôi mới thấy buồn, trống rỗng, đôi khi chỉ cảm thấy một mình...”
Nguyễn Hằng
Nguồn tin: http://dantri.com.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn