Dù gây ấn tượng với vai diễn trong “Ngày ấy mình đã yêu” nhưng Bảo Thanh cũng chỉ lọt vào Top 5 hạng mục Diễn viên nữ ấn tượng giải VTV Awards 2018... Cảm giác của chị thế nào?
Với vai diễn năm nay của mình, tôi thấy chưa thật sự gây được ấn tượng bằng những vai diễn khác. Trong quá trình theo dõi, phải công bằng mà nói vai diễn của chị Lan Phương trong phim “Cả một đời ân oán” rất ấn tượng.
Chị có thâm niên trong nghề rồi. Đây không phải lần đầu chị Phương đóng vai phản diện nhưng tôi cảm nhận được chị thể hiện rất tốt nhân vật Diệu qua từng giai đoạn, mỗi giai đoạn lại có những trắc trở khác nhau.
Tôi cảm thấy gai người những phân đoạn Diệu hóa điên. Tôi xem phim để học cách diễn của chị mà nhiều khi còn bị cuốn vào. Chị Lan Phương hóa thân một cách xuất sắc. Tôi cho rằng chị Lan Phương nhận giải Nữ diễn viên ấn tượng là xứng đáng.
Vai Sol của Bảo Thanh khiến khán giả hứng thú khi cá tính khác hẳn với vai nữ tính, hiền lành trong phim “Sống chung với mẹ chồng”. Để hóa thân vào vai diễn tính cách mạnh mẽ như vậy, chị có phải cố gắng nhiều không?
Với vai diễn nào, mình cũng phải tìm một vài nét tương đồng để hóa thân một cách thật nhất. Với diễn viên, người ta hay dùng từ: diễn xuất. Nhưng có những phân cảnh mình không diễn mà nó là thật.
Giống như ngày xưa học ở trường, cô Khanh hay nói là diễn như không diễn, phải làm sao cho chân thật nhất. Tôi luôn tìm cái nét tương đồng của bản thân mình và nhân vật để trộn vào nhau để tạo nên nét khác biệt so với các vai diễn trước mà nó vẫn phải phù hợp với nhân vật được biên kịch dựng lên.
Có rất nhiều câu thoại mà đạo diễn Khải Anh nghĩ ra cho chúng tôi, không giống kịch bản. Trong quá trình quay, mình sẽ tìm ra nét tính cách xuyên suốt của cô này từ tập đầu đến tập cuối.
Sol có những nét rất giống tôi ngoài đời. Sol rất “men”. Do tính cất công việc, đi diễn, hay dự sự kiện mình cũng phải mặc váy vóc cho xinh đẹp, còn ở ngoài đời tôi ăn mặc rất năng động, thoải mái.
Mọi người nói, tôi hóa thân từ dáng đi là đúng. Ngoài đời tôi không có dáng đi như thế. Nhưng vì nhân vật Sol biết võ, lúc nào cũng ngổ ngáo, hầm hố nên tôi tạo dáng đi như thế.
Vai Sol là sự thay đổi cũng như trải nghiệm của tôi. Giống như đạo diễn Thanh Hải nói: “Thanh lột xác”. Tôi cũng mong mình đã có sự lột xác thật sự để mọi người so sánh giữa vai diễn này với vai diễn Minh Vân trong “Sống chung với mẹ chồng”.
Đó cũng là mong muốn của tôi: hướng đến một diễn viên đa năng, có thể hóa thân nhiều dạng vai.
Chị có chia sẻ gì về diễn xuất cũng như tính cách của Xuân Nghị, “Mr Cần Trô”?
Theo như tôi biết, Xuân Nghị xuất thân từ diễn viên được đào tạo qua trường lớp và có một thời gian làm cho sân khấu kịch của NSND Hồng Vân. Về diễn xuất của Xuân Nghị, tôi không bàn tới vì mỗi người có một phong cách diễn xuất khác nhau.
Về tính cách, Nghị cũng sinh năm 1990 như tôi nên tính Xuân Nghị cũng “lầy lầy, bựa bựa” giống như tôi. (Cười)
Khi quay, chúng tôi không dập khuôn theo kịch bản. Ví dụ, kịch bản có 5 câu thì không phải nhìn nhau rồi tuồn tuột nói cả 5 câu. Chúng tôi bàn với đạo diễn Khải Anh, ở đoạn này trước khi nói thì làm động tác này. Ví dụ, cảnh Sol ra vỗ vai “Mr Cần Trô”. Chúng tôi bàn bạc nhau để sao cho đoạn diễn đó sinh động nhất, gây cười cho khán giả.
Tôi không có thế mạnh diễn hài, người có thế mạnh diễn hài là Xuân Nghị. Vì thế, ở mảng miếng hài thì Nghị tung cho mình, mình sẽ hứng và tung lại. Trách nhiệm gây cười là… của Nghị còn tôi thì phối hợp cùng.
Khi làm việc cùng Xuân Nghị, tôi học hỏi được nhiều. Bạn ấy là diễn viên có khả năng, hóa thân thành nhiều dạng vai, nói được nhiều thứ tiếng các vùng miền. Xuân Nghị là người cầu tiến, yêu nghề thật sự.
Làm việc với Xuân Nghị rất vui. Khi nào cần tập trung thì bạn cũng rất tập trung. Tôi cảm thấy mình may mắn khi có cơ hội làm việc cùng với dàn ê kíp chuyên nghiệp.
Nghe nói cả đoàn phim rất vất vả khi quay cảnh của Bảo Thanh và Xuân Nghị, cứ đến cảnh quay của hai người là phải quay đi quay lại?
Đúng là cứ mỗi lần quay cảnh với Xuân Nghị là tôi không thể quay được. Bởi cứ Nghị mở miệng nói một câu là cả đoàn phim cùng cười. Có lần mọi người còn bảo nhau: “Thôi cho cười hết cơn rồi quay tiếp”.
Cảnh tôi và Xuân Nghị bao giờ cũng ảnh hưởng trầm trọng tới tiến độ quay phim của cả đoàn. Tôi nhớ cảnh quay lâu nhất chính là cảnh Sol đến tận cơ quan của “Mr Cần Trô” để tặng quà. Trời Sài Gòn oi, nắng kinh khủng. Cảnh đó có 2 anh đóng vai cảnh sát đi ra rồi đến “Mr Cần Trô”. Hai diễn viên quần chúng phải đi ra đúng điểm đó thì máy mới bắt được. Nghị cứ nói là tôi cười. Cảnh đó quay đi quay lại, tôi ướt đẫm lưng áo, tóc cũng ướt bết. Hai anh đóng vai cảnh sát cũng ướt hết lưng. Cả đoàn bị nắng nóng mà không ai nhịn được cười. Có anh trong ê kíp quay mỏi cả tay, phát cáu lên.
Cuối cùng cả đoàn quyết tâm mới quay xong cảnh này.
Xin cảm ơn chị về những chia sẻ!
Tác giả: Nguyễn Hằng
Nguồn tin: http://dantri.com.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn