Cho tới trận cuối cùng của HLV Wenger, Arsenal vẫn là… Arsenal. Ngay sau trận đấu bùng nổ trước Burnley, họ lại dễ dàng gục ngã trước Leicester City. Đừng cho rằng “Pháo thủ” đã hết hy vọng ở Premier League bởi giờ đây, họ chẳng còn hy vọng ở bất kỳ đấu trường nào. Đáng ra, những trận đấu cuối cùng, những cầu thủ Arsenal cần tri ân HLV Wenger bằng chiến thắng, thay vì thất bại đau điếng tới vậy.
Người ta vẫn thấy hình ảnh Arsenal đỏng đảnh, thi đấu dựa quá nhiều vào cảm hứng. Khi “vui”, họ có thể hủy diệt đối thủ nhưng lại dễ dàng đầu hàng trong sự bạc nhược.
Chưa nói gì tới trận đấu gặp Leicester City, ngay cả ở trận quan trọng nhất mùa này (lượt về bán kết Europa League với Atletico Madrid), người ta chẳng thấy tinh thần chiến đấu của Arsenal, dù cho đó là trận đấu cuối cùng của HLV Wenger ở cúp châu Âu.
Trước đối thủ cứng cựa, Arsenal “tắt hẳn” khí thế chiến đấu. Ở đó, người ta đã thấy Mesut Ozil “tàng hình” tới tội nghiệp. Thậm chí, cầu thủ người Đức lại quá dễ dãi trong các đường chuyền hỏng.
Để CLB rơi vào tình cảnh ấy, chỉ trách rằng HLV Wenger đã quá… nuông chiều các cầu thủ. Ông hiền lành tới mức… nhu nhược. Khi Mesut Ozil và các đồng đội chơi cực tệ trước Atletico Madrid, HLV người Pháp đang ở đâu? Chẳng ai thấy bất kỳ sự hò hét của HLV Wenger để khích lệ tinh thần chiến đấu của các học trò. Thay vào đó, ông ngồi lầm lũi như kẻ thua cuộc trên băng ghế huấn luyện.
Như Alexis Sanchez từng thừa nhận: “HLV Mourinho luôn mắng té tát các cầu thủ trong phòng thay đồ khi CLB thất bại, còn HLV Wenger chẳng có phản ứng nào”.
Vẫn biết, HLV Wenger chủ trương dùng cái tâm để thu phục nhân tâm của các cầu thủ. Ông không phải là mẫu HLV “thét ra lửa” mà hiền như “ông giáo già”. Thế nhưng, bóng đá là cả cuộc tranh đấu về tâm lý. Sự nhu nhược của HLV Wenger dẫn tới sự nuông chiều thái quá và dễ dãi ở CLB.
Ở khía cạnh nào đó, nó kéo tụt sự phát triển của CLB bởi không ta ra động lực phấn đấu. Nó khiến cho CLB quá dễ “tụt hứng” khi gặp khó.
Ở đội bóng khác, Mesut Ozil đã chẳng thể ra sân hàng tuần khi thể hiện tinh thần như vậy. Thay vào đó, anh đã có thể biến thành Pogba nếu ở MU. Việc không có tính cạnh tranh (xuất phát từ sự nuông chiều) biến Mesut Ozil thành cầu thủ dễ dãi với chính mình. Anh sẵn sàng thỏa hiệp ngay cả khi chơi tệ mà không sợ bất kỳ sự trừng phạt nào.
Như cựu cầu thủ Kenny Cunningham từng nói: “Tôi nghĩ rằng HLV mới cần bán gấp Mesut Ozil. Anh ta chơi quá tệ nhưng lại nhận được mức lương khổng lồ”. Cùng quan điểm, Martin Keown khẳng định: “Từ lâu, tôi đã không hài lòng về Mesut Ozil. Liệu cậu ta có thực sự chiến đấu vì Arsenal không đấy?”.
Đương nhiên, Mesut Ozil chỉ là trường hợp tiêu biểu về sự nuông chiều của HLV Wenger. Trước Mesut Ozil, “Giáo sư” vẫn đối xử với Alexis Sanchez như vậy (dù cho cầu thủ này chẳng còn khát khao cống hiến cho Arsenal). Ngay trong thời gian khoác áo Arsenal, tiền đạo người Chile đã không ngần ngại tiết lộ đã “chống lệnh” HLV Wenger để… tập luyện nhiều hơn, nặng hơn so với thường lệ. Hệ quả, sau đó, anh đã dính chấn thương.
Trên tất cả, HLV Wenger xứng đáng nhận được sự tôn trọng sau khi rời Arsenal bởi những đóng góp và cách cư xử hòa nhã của mình. Thế nhưng, người ta hiểu rằng đã đến lúc Arsenal cần “kỷ luật thép” để vươn tầm trở lại.
Tác giả: H.Long
Nguồn tin: http://dantri.com.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn