Khi Hải quân Mỹ tăng cường tuần tra đảm bảo tự do hàng hải gần các thực thể tranh chấp bị Trung Quốc chiếm đóng trên Biển Đông, các nhà lập pháp Mỹ cũng đẩy mạnh xem xét lệnh trừng phạt nhằm vào các cá nhân hoặc tổ chức Trung Quốc bị Washington cáo buộc có liên quan tới hoạt động quân sự hóa trái phép trên Biển Đông.
Trong một động thái hiếm hoi có sự phối hợp của lưỡng đảng Mỹ, các Thượng nghị sĩ Cộng hòa Marco Rubio và Tom Cotton cùng Thượng nghị sĩ Dân chủ Ben Cardin tuần trước đã chính thức tái đề xuất Dự luật Trừng phạt Biển Đông và Hoa Đông. Đây là biện pháp trừng phạt của Mỹ nhắm mục tiêu tới các cá nhân và công ty Trung Quốc.
Dự luật do các nghị sĩ Mỹ đề xuất sử dụng những ngôn từ cứng rắn, trong đó đề cập tới “các hành động phi pháp” của Trung Quốc nhằm “khẳng định yêu sách chủ quyền bành trướng một cách hung hăng” tại Biển Đông. Điều này chắc chắn sẽ vấp phải phản ứng từ phía Bắc Kinh trong bối cảnh căng thẳng song phương Mỹ - Trung đang ngày càng tăng nhiệt.
Dự luật trừng phạt trên khẳng định Mỹ “phản đối các hành động của chính phủ bất kỳ quốc gia nào nhằm can thiệp vào việc sử dụng tự do vùng biển và vùng trời tại Biển Đông và biển Hoa Đông”, đồng thời yêu cầu Trung Quốc dừng theo đuổi “các yêu sách phi pháp và quân sự hóa khu vực đóng vai trò quan trọng với an ninh toàn cầu”.
Dự luật cũng kêu gọi chính phủ Mỹ “mở rộng các chiến dịch tự do hàng hải và hàng không, đồng thời đáp trả các hành động khiêu khích của Trung Quốc bằng các hành động tương xứng”. Thực tế, Trung Quốc bị nghi ngờ lên kế hoạch lập Vùng Nhận dạng Phòng không (ADIZ) nhằm kiểm soát Biển Đông.
Được công bố lần đầu tiên vào năm 2017, dự luật “yêu cầu tổng thống áp đặt lệnh trừng phạt cấm nhập cảnh và kiểm soát tài sản tại Mỹ” của “bất kỳ công dân Trung Quốc nào đóng góp vào việc xây dựng hoặc phát triển các dự án” hoặc “tham gia vào các hoạt động hay chính sách đe dọa hòa bình và ổn định” trên Biển Đông.
Xét đến cách tiếp cận tổng thể của Trung Quốc đối với tranh chấp Biển Đông, trong đó cả chính phủ, quân đội và các lực lượng bán quân sự đều phải tham gia vào việc thúc đẩy yêu sách chủ quyền, dự luật trừng phạt của Mỹ có thể mở rộng phạm vi ra ngoài các công ty nhà nước hay các công ty lớn của Trung Quốc, và nhắm mục tiêu tới quân đội Trung Quốc cũng như các chính quyền địa phương.
Đòn giáng mạnh mẽ
Dự luật liệt kê danh sách gồm 25 công ty Trung Quốc có khả năng bị trừng phạt theo các quy định của luật, trong đó có Tập đoàn Nạo vét CCCC, một nhánh của Công ty Xây dựng Đường bộ nhà nước Trung Quốc. Công ty này từng tham gia hoạt động bồi đắp đảo nhân tạo trái phép của Trung Quốc trên Biển Đông.
Các công ty lớn khác của Trung Quốc cũng nằm trong danh sách có khả năng bị trừng phạt theo dự luật của Mỹ gồm Tập đoàn dầu khí Trung Quốc (Sinopec), Tập đoàn dầu khí ngoài khơi quốc gia Trung Quốc (CNOOC), China Mobile, China Telecom và Tập đoàn Khoa học và Công nghiệp Hàng không Vũ trụ Trung Quốc (CASIC).
Nếu bị trừng phạt, các công ty trên sẽ bị cấm mọi giao dịch với các thể chế tài chính đặt trụ sở tại Mỹ hoặc thuộc sở hữu của Mỹ. Đây sẽ là đòn giáng mạnh mẽ vào các công ty có định hướng toàn cầu của Trung Quốc.
Theo Asia Times, dự luật trừng phạt của Mỹ thậm chí có thể nhắm mục tiêu tới lãnh đạo cấp cao của Trung Quốc, những người trực tiếp giám sát các hoạt động bồi đắp và quân sự hóa trái phép trên Biển Đông. Một số nhà phân tích coi dự luật này như một biện pháp ngoại giao “hạt nhân” tiềm năng nhằm chống lại Trung Quốc trong bối cảnh các cuộc đàm phán thương mại Mỹ - Trung đang rơi vào bế tắc.
Dự luật trừng phạt dường như ngày càng nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ cả hai đảng Dân chủ và Cộng hòa để đối phó với Trung Quốc trên Biển Đông. Nếu dự luật được thông qua, đây cũng là lần đầu tiên Mỹ đặt sức mạnh quân sự của mình phía sau các các đồng minh và đối tác chiến lược trong khu vực để đối trọng với Trung Quốc trên Biển Đông.
Dự luật trừng phạt cũng chấm dứt lập trường “trung lập” lâu nay của Mỹ đối với hiện trạng của các vùng lãnh thổ tranh chấp và tài nguyên tại các vùng biển gần Trung Quốc, đặc biệt là Biển Đông.
Lập trường cứng rắn của chính quyền Tổng thống Donald Trump trong các cuộc đàm phán thương mại được thực thi song hành với chính sách quốc phòng cứng rắn hơn với Trung Quốc. Sự thay đổi chiến lược này đặt ra cho các nước trong khu vực bài toán lựa chọn đứng về phía Mỹ hay Trung Quốc.
Tuần này, Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Patrick Shanahan dự kiến sẽ thông báo Chiến lược Ấn Độ - Thái Bình Dương mới tại Diễn đàn Shangri-La ở Singapore, nơi quy tụ các quan chức và chuyên gia quốc phòng của nhiều nước trên thế giới. Chiến lược được cho là sẽ bao gồm các biện pháp kinh tế, quân sự, ngoại giao nhằm răn đe và trừng phạt động thái bành trướng hàng hải của Trung Quốc tại các vùng biển gần kề.
Chiến lược mới cũng có thể sẽ kêu gọi các nước đồng minh của Mỹ trong khu vực, hoặc các đối tác có chung lập trường, tiến hành thêm các hoạt động tuần tra đảm bảo tự do hàng hải và các chiến dịch liên quan khác trong khu vực, tăng cường viện trợ quốc phòng cho các quốc gia và vùng lãnh thổ cũng có tuyên bố chủ quyền trên Biển Đông như Philippines và Đài Loan, khuyến khích các cuộc tập trận hải quân phối hợp và mở rộng cũng như các chương trình hợp tác quân sự tại các vùng biển gần Trung Quốc.
Dự luật trừng phạt của Mỹ có thể được thiết kế để bổ sung cho chiến lược an ninh châu Á sắp được công bố của Mỹ. Theo Reuters, dự luật này yêu cầu ngoại trưởng Mỹ phải trình lên Quốc hội bản báo cáo theo thời hạn 6 tháng một lần để xác định những cá nhân hay công ty Trung Quốc có liên quan tới hoạt động xây dựng hay phát triển các dự án trái phép trên Biển Đông.
Về phần mình, Ngoại trưởng Mike Pompeo bày tỏ sự tin tưởng vào việc thực thi chiến lược gây sức ép tối đa với Trung Quốc.
“Tôi chưa từng gặp ai ở châu Á mà tin tưởng vào chính sách xoay trục của chính quyền trước”, ông Pompeo nói, đề cập tới chính sách “xoay trục sang châu Á” của cựu Tổng thống Barack Obama, trong đó cam kết triển khai 60% sức mạnh Hải quân Mỹ trong khu vực.
“Tuy nhiên bây giờ họ có thể thấy chúng tôi ngày càng gắn kết hơn (với khu vực). Chúng tôi hiện diện ở đây. Chúng tôi không chỉ tham dự các cuộc họp mà còn hành động. Chúng tôi hoạt động tích cực. Quân đội chúng tôi cũng hoạt động tích cực”, Ngoại trưởng Mỹ nhấn mạnh.
Thành Đạt
Tổng hợp
Nguồn tin: http://dantri.com.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn