Ghi chép từ tâm dịch

Thứ tư - 03/03/2021 23:56
LTS: Trung tá Nguyễn Hùng Mạnh hiện đang là Trưởng Công an phường Văn Đức, TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Đơn vị vừa được thành lập cách đây 2 năm với chỉ 5 cán bộ, chiến sĩ, phụ trách trên 10.000 nhân khẩu. Trong đợt dịch bệnh COVID - 19 lần này, phường Văn Đức có 36 ca F0 - một trong 4 phường có nhiều F0 nhất TP Chí Linh.


Mặc dù muôn vàn khó khăn nhưng anh cùng đồng đội vẫn luôn sát cánh cùng nhân dân trong cuộc chiến chống dịch bệnh COVID, giữ gìn ANTT. Đặc biệt, Trung tá Nguyễn Hùng Mạnh cùng đồng đội đã trải qua một cái Tết xa nhà, trực chiến 100% tại đơn vị để đấu tranh với “giặc” COVID vô cùng căng thẳng và vất vả. 

VNCA xin gửi tới độc giả những tâm sự của Trung tá Nguyễn Hùng Mạnh được anh viết ngay giữa tâm dịch Hải Dương...

Ghi chép từ tâm dịch
TP.Chí Linh (Hải Dương) thực hiện phong tỏa nghiêm ngặt, triệt để dập dịch theo chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Ảnh HN

Vậy là một mùa xuân nữa đã lại về sau bao ngày khắc khoải. Facebook nhắc kỷ niệm của những Tết trước cũng cả tuần rồi. Năm nhuận mà, Tết có đến muộn đôi tuần thì cũng phải thôi. Lại thêm dịch dã, phong tỏa, giãn cách xã hội mấy lần, bảo sao cái năm Canh Tý không dài lê thê… 

Nhớ năm trước, mấy đứa tíu tít xuống tận Đông Triều lựa lên đặt xuống những cành mai vàng, những cành đào chuông từ đất thiêng Yên Tử. Mai vàng Yên Tử có vóc dáng xù xì và sức sống mãnh liệt. Loài hoa này vươn lên nhờ nắng, gió, sương từ miền đất Phật - như người ta vẫn bảo sẽ mang đến một năm mới sung túc, đủ đầy… Rồi lại chạy ngược, chạy xuôi làm chân “shipper” sản vật quê hương, mà mấy đứa bạn xa nhà gửi về biếu gia đình các bạn trong nhóm làm quà ăn Tết… 

Cơ quan năm đầu được thành lập, gọi là “Công an phường Văn Đức”. Nghe tên có vẻ thị thành, nhưng trụ sở vẫn là dãy nhà cấp 4 lụp xụp nằm ở góc Ủy ban, đơn sơ và khiêm tốn như tấm lòng người dân Văn Đức, Kênh Giang bao đời nay vẫn thế. Một mảnh đất thuần chất, mộc mạc đến khó tin, không quán nhậu, không quán cà phê và không cả quán karaoke. 

Bên này sông là vùng đất thuần nông, người dân tần tảo với việc cấy lúa, nuôi gà. Bên kia sông là làng chài lưới, đa số người dân có phận đời bao năm nổi trôi theo từng ngọn sóng. Nhưng dù sống trên đất hay dưới thuyền, người dân quê đều thật thà như đếm. Có người vẫn phải điểm chỉ mỗi khi đi xin xác nhận của chính quyền vì không biết chữ.

Tết đến, anh em trong đơn vị bảo nhau, dù khó khăn, dù nghèo nhưng hãy vui với niềm vui của quê hương được nâng cấp lên thành phố. Bà con ở đây ăn Tết thế nào, chúng ta sẽ ăn Tết như thế. Bà chị nhà ở góc cơ quan, nơi anh em phút thảnh thơi vẫn hay qua ngồi hàn huyên, xách cho rổ trứng gà so: “Chú cầm lấy cho anh em úp mì tôm kẻo đi tuần đêm về đói”. 

Ông cụ nhà ở cạnh bến sông, người vẫn hay thông tin cho anh em mỗi khi có tàu thuyền có dấu hiệu hút trộm cát gây sạt lở đê điều, gửi cho con gà với mấy cặp bánh chưng. Thêm cành đào, mâm ngũ quả nữa… thế là anh em có Tết. Thương lắm, quý lắm những tấm lòng dân nghèo. Cầm rổ trứng, xách cặp bánh trên tay mà mắt cứ ngân ngấn nước...

Nhớ lại đêm 30 Tết Canh Tý, mưa sầm sập, gió rít từng cơn xối vào đầu hồi, tưởng bay cả nóc nhà. Rồi những viên đá to bằng cái chén trút xuống. Lạ quá, giữa đêm 30 mà mưa giông như mùa hè, lại là mưa đá. Thương những mảnh ruộng vừa mới cấy xong, thương cho những mái tranh nghèo thêm phần xơ xác. 

Điện bị cúp, nến được thắp lên bập bùng theo từng làn gió lùa qua khe cửa. Và nước... Nước từ trên đồi tràn xuống, theo dòng chảy qua sân ủy ban tràn vào cả dãy nhà của đơn vị. Giày dép nổi lềnh bềnh, cành cây, lá khô, rác từ khắp nơi ùa vào. Anh em đang ngủ lại bật dậy be bờ, tát nước, lau dọn tất bật đến gần giao thừa. 

Ngày hôm sau, trên mạng xã hội hay trong câu chuyện sáng ngày mồng 1 đi chúc Tết, người ta bảo nhau đêm giao thừa có mưa đá là lịch sử lần đầu tiên thấy. Không biết báo hiệu điềm gì? Nhưng anh em vững tin, không sao cả, những con đường liên thôn trong năm được chính quyền xây dựng mới, đổ nhựa sáng loáng, giao thông đi lại thuận tiện hơn...

Năm nay, Tết muộn hơn năm trước. Dịch xảy ra ngay trên quê hương trước Tết đúng 2 tuần. Cả thành phố trẻ gồng mình trước thử thách đầu tiên, lớn nhất từ khi được thành lập. Lại giãn cách, phong tỏa, chốt chặn, cách ly và… trực. Lần dịch trước, giãn cách xã hội, chỉ có chốt chặn, kiểm soát mà anh em đã căng ra tưởng khó trụ nổi bởi mưa dầm, sương muối, gió rét tại những chốt trực đêm. 

Lần này là tâm dịch, hẳn sẽ khó khăn hơn nhiều. Anh em bảo nhau cố gắng, vừa phải hoàn thành nhiệm vụ, vừa hết sức chú ý bảo vệ bản thân. Có 5 người thì 1 đã tăng cường cho chốt của tỉnh rồi, chỉ cần 1 người phải đi cách ly nữa thì lấy đâu ra người để chống dịch, để bảo vệ an ninh trật tự cho nhân dân ăn Tết. 

Ở chốt, kiểm soát đủ thành phần, đối tượng, rồi còn vận động F1 đi cách ly… Dù không nói ra, nhưng trong anh em luôn thường trực suy nghĩ: "Biết một ngày mình gặp bao nhiêu người, họ là F mấy, có bị lây nhiễm hay không? Mình sẽ là F mấy sau từng cuộc gặp như thế?"...  

Gác lại hết bao dự định của Tết gia đình, ông bà, bố mẹ, vợ, con, bạn bè… Có được những phút nghỉ ngơi, xem Facebook, nhìn cảnh trẻ con khoe quần áo mới, "check in" chợ hoa mà nhiều anh em thương con quanh quẩn ở nhà từ hôm có dịch. Sợ nhất câu nói của con gái mỗi khi điện thoại: “Bố ơi! năm nay con không được diện quần áo mới. Bố ơi! Nhà mình chưa có cành đào…”. Trong khi ngoài kia dịch chưa biết bao giờ ngừng lại.

Ngày… nhận lệnh phong tỏa toàn thành phố, 1 bệnh viện dã chiến, 12 khu cách ly được lập ra, toàn dân chống dịch, anh em cùng nhau căng mình suốt ngày đêm tại các chốt.

Ngày… đến nhà động viên 3 bà cháu đi cách ly, vận động hàng xóm trông giữ nhà cửa, chăm giúp lợn gà, vườn ruộng.

Ngày… ra tận chân cầu Phả Lại tiếp nhận hàng hóa cứu trợ mà đám bạn cấp 3 kêu gọi anh em trong khóa quyên góp, vội vã phân loại, đóng gói xuyên đêm để chuyển ra tuyến đầu, các khu cách ly chống dịch. Ngày… và ngày… và ngày… chuyển hàng cứu trợ đến… Càng tham gia những công việc đó mới thấy tình người của mảnh đất Chí Linh thấm đẫm nhường nào…

Ngày… nhận tin men gan của mẹ lại tăng cao, bác sĩ trả lời để kê đơn uống tiếp với người bị ung thư di căn đến gan như mẹ thì phải làm xét nghiệm men gan. Biết đưa mẹ đi đâu để khám trong cảnh dịch dã, phong tỏa như thế này?

Ngày… số điểm cách ly tập trung đã tăng lên hơn 20, số người đã là…

Ngày… nhận tin thêm những ca F1 tại địa bàn, lại tất tả ngược xuôi tuyên truyền, vận động đưa đi cách ly tập trung.

Ngày… nhận tin có đồng đội ở Công an thành phố phải đi cách ly tập trung. Lại ngẫm xem anh em gặp nhau lần gần nhất ở đâu, khi nào? Thương đồng đội! Ở nơi cách ly tập trung vừa gương mẫu vận động nhân dân chấp hành nội quy, vừa cập nhật thông tin, động viên anh em chống dịch ở bên ngoài…

Ngày… nhận tin một số thầy, cô giáo của con phải đi cách ly tập trung vì từ F2 trở thành F1. Thương các thầy cô giáo, lo cho con gái bé nhỏ của mình ở nhà.

Ngày… thương những đứa bạn công tác xa, cả năm mong có ngày Tết để sum họp giờ đành gác lại. Gọi video nhóm chỉ biết động viên, cười đấy nhưng ai cũng biết, tắt điện thoại là mắt đứa nào cũng cay xè…

Ngày… Ngày… Ngày… Chiến đấu, chiến đấu và chiến đấu… Ngoảnh lại, không nghĩ 14 ngày nó trôi nhanh đến thế, 30 chính thức là Tết rồi còn gì. Ngồi một mình giữa cơ quan tĩnh lặng, tự vấn lòng mình năm nay Tết như thế nào nhỉ? Dịch bệnh bước đầu đã được khống chế. Tuy số ca bệnh mới được thông báo mỗi ngày vẫn còn nhưng chỉ ở trong khu cách ly, ít còn khả năng lây lan trong dân cư của thành phố. 

Xuân cũng đã về trên những cành đào, cây quất ở mỗi gia đình và cả ở nơi cách ly tập trung. Xuân đó, niềm vui đó, Tết đó của nhân dân và cũng là của mình chứ đâu còn xa nữa. Chợt thấy câu nói “lấy hạnh phúc của nhân dân làm niềm vui, lẽ sống của mình” chưa bao giờ gần gũi và hiện thực đến thế. 

Nghe văng vẳng từ loa nhà ai giọng ca Việt Hoàn với câu hát: “Việt Nam, Đất nước bên bờ sóng”… Vâng, đất nước này, quê hương này đã từng qua quá nhiều những con sóng, nhưng những con sóng ấy không thể nhấn chìm mà chỉ làm cho đất nước, con người mạnh mẽ hơn, vững chãi hơn. 

Chí Linh, thành phố tuy trẻ và nhỏ bé này đã đồng hành cùng Tổ quốc qua nhiều cơn sóng gió. Và hôm nay, ở nơi đầu ngọn sóng, sẽ lại tiếp tục  khẳng định mình để cùng đất nước vượt qua…

Chí Linh, Tết Tân Sửu

Nguyễn Hùng Mạnh

Nguồn tin: vnca.cand.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây