Trong phim “Sinh tử” chị vào vai bà Phó Bí thư tỉnh uỷ. Người này một mình một phe và thường đấu tranh chống lại các thành phe phái, lợi ích nhóm. Chị có nghĩ mình nhận vai diễn này là một sự mạo hiểm?
Trước khi nhận lời đóng vai này, tôi đã được ngồi với anh Đỗ Thanh Hải và ê-kíp thực hiện phim. Bản thân nghệ sĩ Hoàng Dũng cũng nhiều lần trao đổi với tôi về bộ phim từ khi phim đang trong quá trình hình thành kịch bản.
Và khi tôi chính thức được giao vai Phó Bí thư tỉnh uỷ thì các diễn viên lại tiếp tục ngồi với anh Đỗ Thanh Hải để nói chuyện về từng nhân vật cụ thể hơn. Trong lần nói chuyện này, ai cũng có cảm giác lo lắng vì đây là một phim trọng điểm của VFC và ai được tham gia phim cũng đều là một vinh hạnh lớn. Ngay từ đầu, ê-kíp đã xác định đây không phải là phim có tính đại chúng như “Về nhà đi con” mà sẽ là một phim kén khán giả.
Dù đã chuẩn bị tinh thần kỹ từ trước nhưng bước vào ngày quay đầu tiên, tôi choáng vô cùng tận luôn. Choáng hơn tất cả những gì anh chị em đã nói với nhau trước đó. Những gì diễn ra trên phim trường hoàn toàn khác với điều mình hình dung trước đó. Nhớ được thoại đã là kinh khủng rồi mà còn kết hợp giữa thoại với diễn nữa thì vã mồ hôi.
Không thể tả được sự căng thẳng của những ngày đầu bước vào thực hiện bộ phim. Những thử thách đầu tiên đó đã khiến tôi không tự tin vào chính mình. Cho nên cứ sau một cảnh quay tôi lại phải mon men đến gần đạo diễn Khải Hưng hỏi xem mình diễn có ổn chưa, nếu chưa ổn thì xin diễn lại.
Nghĩa là chị đã gặp rất nhiều khó khăn trong việc học thoại?
Chẳng hạn, nếu ngày hôm sau có cảnh quay thì diễn viên phải học thuộc thoại từ ngày hôm trước. Nếu ra trường quay mới học thoại thì đoàn phim phải ngồi chờ hàng vài ba tiếng sẽ rất mất thời gian. Thường thường, tôi với anh Trọng Trinh sẽ ngồi học thoại với nhau từ 9h tối ngày hôm trước đến 1h sáng ngày hôm sau. Nhiều khi nghĩ mình đã thuộc hết rồi, yên tâm đi ngủ… nhưng sáng dậy thì đầu trắng xoá, không còn một lời thoại nào trong đầu nữa. Khó nhất là những từ ngữ chuyên ngành vì nó rất lạ tai khiến chúng tôi không tài nào nhớ nổi.
Ngoài đời chị được NSƯT Quốc Trọng gọi vui là Hà “rùa” vì làm gì cũng rất chậm rãi và từ tốn. Trên phim, các vai diễn của chị cũng rất nhẹ nhàng, điềm đạm và có tiết tấu chậm. Vậy nhưng trong “Sinh tử” chị lại buộc phải thể hiện sự nhanh nhạy, quyết liệt và mạnh mẽ của bà Phó Bí thư tỉnh uỷ. Chị phải khắc phục điểm yếu của mình như thế nào?
Ngày xưa, đạo diễn Quốc Trọng đặt cho tôi biệt danh Hà “rùa” vì đi chẳng vội, tối cũng chẳng cần, sắp cháy nhà cũng kệ…. (cười). Nhưng khi vào phim này thì tôi bắt buộc phải khắc phục điều đó. May là vai bà Phó Bí thư tỉnh uỷ này được phép nói lúc nhanh, lúc chậm. Tức là có những cái mà mọi người không thể nắm bắt được bà này là người như thế nào. Cái sự nhả chữ của bà ấy cũng chẳng giống ai nên đó cũng là một nét riêng biệt.
Những cảnh bắt buộc phải gay gắt thì tôi phải tập thật nhuần nhuyễn mới dám bước vào quay. Nếu những người bình thường, chỉ cần cố gắng 5 đến 7 phần để hoàn thành tốt vai diễn của mình thì tôi phải cố gắng đến 10 lần mới khắc phục được điểm yếu để vào vai cho thật “ngọt”.
Chị có chia sẻ, sau khi chia tay chồng thì chị nhận nuôi hai con. Cuộc sống làm mẹ đơn thân có vẻ mang đến cho chị khá nhiều thử thách?
Thời gian đầu, khi mới ly hôn, hai con ở với tôi. Nhưng bây giờ khi chuyện ly hôn đã qua được một thời gian, bố của các con tôi đã có gia đình mới và anh ấy đã sắp xếp được cuộc sống mới để cùng ngồi nói chuyện về việc nuôi dạy các con thì tôi không còn phải lo lắng mọi thứ cho các con một mình nữa. Bây giờ tôi phải quay trở lại với phim ảnh và sân khấu nhiều hơn trước vì đã tạm dừng quá lâu. Những khi tôi theo đoàn làm phim đi quay xa thì bố các con sẽ thay tôi đưa đón con đi học và lo cơm nước cho chúng.
Thời gian đầu sau ly hôn với chị có khủng khiếp lắm không?
Mọi chuyện rất khủng khiếp, rất nhiều khó khăn xảy đến. Vì khi lập gia đình, tôi chỉ duy trì hoạt động sân khấu ở Nhà hát Kịch Hà Nội còn lại dành mọi thời gian để vun vén cho gia đình. Tôi không phải lo chuyện kinh tế vì bố của các con tôi đảm nhận vai trò trụ cột. Bởi thế, sau khi chia tay, tôi phải làm lại mọi thứ từ đầu.
Tôi vừa làm bố, vừa làm mẹ của các con. Tôi vừa đóng vai trò trụ cột trong nhà, vừa bươn chải bên ngoài để gầy dựng kinh tế. Nhưng tôi nghĩ, mình phải nhìn về phía trước để vươn lên chứ không thể đau đáu vào hiện tại để dừng lại.
Tôi may mắn có những người bạn thân xung quanh luôn nâng đỡ tôi về tinh thần. Đến hôm nay, tôi quay trở lại được với phim ảnh là nhờ gia đình và bạn bè luôn động viên tinh thần. Mọi người đều biết, nghệ thuật là một công việc rất đặc thù, nếu tinh thần không thoải mái thì không thể làm nghệ thuật được.
Trước khi chia tay chính thức, dường như vợ chồng chị đã rất căng thẳng và chị cũng không hề giấu giếm điều đó trên trang cá nhân?
Đúng là có những thời điểm tôi không kiểm soát được cảm xúc của mình và bố của bọn trẻ cũng không kiểm soát được hành vi của mình. Lúc bấy giờ, tôi không chấp nhận được những hành vi mất kiểm soát ấy nên đã có những phản ứng gay gắt. Bây giờ, khi mọi chuyện đã qua, ai cũng có cuộc sống mới rồi thì dễ dàng tha thứ cho nhau hơn. Tha thứ cho nhau để nhìn về một điểm chung là chăm sóc và nuôi dạy các con.
Đằng sau cánh cửa của hôn nhân luôn có những góc khuất không dễ gì nói ra. Bây giờ mọi chuyện đã qua và tôi cũng không muốn ngồi kể nặng nhẹ chuyện đó do tôi hay do người ta. Cái quan trọng là chúng tôi đã có thể ngồi lại được với nhau để bàn về tương lai của các con. Đây là một điều không dễ gì làm được với nhiều cặp vợ chồng sau khi chia tay. Tôi gọi đó là một bước tiến quan trọng hậu ly hôn.
Chị có cảm thấy sốc không khi vừa mới chính thức ly hôn hôm 28 Tết mà giờ chồng cũ đã có gia đình mới và sắp đón thành viên mới?
28 tết là chúng tôi ra toà để hoàn tất thủ tục ly hôn. Vài tháng sau đó tôi biết bố của các con sắp có cuộc sống mới. Tôi không sốc lắm về chuyện này nhưng hơi buồn cho các con vì sự việc đó đến với các con hơi nhanh. Bản thân tôi, trước khi quyết định buông tay cuộc hôn nhân này cũng đã cố gắng kéo dài thời gian để các con chấp nhận một cách từ từ. Thật ra, chúng tôi đã nộp đơn lên toà án từ trước đó khá lâu nhưng vì còn một số chuyện khúc mắc nên đến ngày 28 tết mới kết thúc.
Ở thời điểm hiện tại, chị đã nghĩ việc sẽ đến với ai đó chưa vì làm nghệ thuật rất cần phải có một “hậu phương” vững chắc phía sau?
(Cười). Ngay hôm qua thôi, một vài người bạn ngồi trò chuyện với nhau có bảo tôi “Hà mà thế này chắc sẽ nhiều người thương lắm nhỉ?”. Tôi bảo, chính vì mọi người luôn nghĩ thế nên tôi mới dễ bị ế. Tức là mọi người cứ nghĩ tôi có quá nhiều người yêu thương nên nhiều người muốn đến với tôi họ lại e ngại không dám đến nữa. Người ta bảo “lắm mối tối nằm không” là như thế đấy.
Các con có khuyên chị sớm tìm bến đỗ mới như bố của chúng?
Các con của tôi đều đã lớn, bạn lớn năm nay học lớp 11, bạn bé học lớp 7. Thời điểm chúng tôi ly hôn, bạn bé chưa hiểu chuyện lắm nhưng bạn lớn đã rất hiểu chuyện. Bạn lớn có một lần bảo với tôi “Mẹ yêu đi, không việc gì mẹ phải sống cô đơn như thế”. Lúc đấy tôi khá sốc khi nghe con nói như vậy. Vì thật sự bạn ấy là con trai lại đang chưa trưởng thành hẳn về mọi thứ nhưng đã biết suy nghĩ rất người lớn. Tôi có hỏi lại con “Vì sao con lại nói như thế?” thì bạn ấy bảo “Mẹ được quyền sống hạnh phúc như mọi người cơ mà”. Điều đó làm tôi rất cảm động.
Cảm ơn chị đã chia sẻ thông tin.
Hà Tùng Long
Nguồn tin: http://dantri.com.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn