Thời gian gần đây người ta bàn rất nhiều đến câu chuyện “phim giả tình thật” của một số diễn viên. Bạn đã bao giờ có cảm giác “say nắng” bạn diễn khi đóng chung phim?
Nghề diễn xem ra rất dễ mà lại rất khó. Khó ở chỗ, phải điều tiết cảm xúc làm sao để khi đứng trước máy quay mình là nhân vật nhưng rời máy quay trở lại đời thường mình là mình.
Trong phim, khi đóng những cảnh yêu đương mặn nồng, người diễn viên bắt buộc phải đẩy cảm xúc lên cao trào để làm sao cho cảnh đó thật nhất có thể. Người diễn viên nếu không tỉnh táo phân biệt giữa phim và đời sẽ dễ sa ngã vào những cung đường cảm xúc mà người ta vẫn thường gọi “phim giả tình thật”.
Bản thân tôi luôn ý thức rất rõ, phim là phim, đời là đời. Trong phim nhân vật của mình với nhân vật của bạn diễn ghét nhau hoặc yêu nhau thì không có nghĩa ra ngoài đời mình cũng sẽ sống như thế. Đương nhiên, cũng có nhiều lúc bị ám ảnh bởi vai diễn nên phải mất một thời gian khá dài để thoát khỏi nhân vật.
Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc hai người đóng phim với nhau có thể yêu ghét nhau dễ dàng chỉ thông qua vài cảnh phim. Mỗi cá thể sống giữa cuộc đời sẽ có rất nhiều mối quan hệ với rất nhiều cảm xúc yêu - ghét - giận - hờn… nhưng mình phải biết đặt cảm xúc đó đúng chỗ. Tôi chưa bao giờ có cảm xúc như trên phim với bạn diễn ở ngoài đời.
Nhiều người cho rằng, vai My “sói” của bạn trong “Quỳnh búp bê” ngày càng về cuối phim càng ghê gớm, mưu mô và đáng sợ. Bạn có sợ những cảnh trên phim sẽ tác động không tốt đến con trẻ ngoài đời?
Bạn Be (tên con trai của Thu Quỳnh) vẫn đang còn rất bé, bạn ấy chưa đủ lớn để có thể tập trung xem phim rồi quan tâm đến những hành động của nhân vật do mẹ thể hiện trên phim. Những khi bà ngoại và mẹ ngồi xem, bạn ấy chỉ chạy qua ngó một cái rất nhanh rồi lại chơi với đồ chơi của bạn ấy. Khi thấy mẹ trên màn ảnh, bạn ấy ngây thơ chỉ trỏ “Mẹ Quỳnh kìa” rồi lại thôi chứ không có phản ứng gì khác. Bởi thế mà tôi cũng chưa bao giờ lo lắng vai diễn của mình sẽ tác động tiêu cực đến con.
Nhưng bạn đã bao giờ sợ rằng, có một lúc nào đó, con trai nhìn thấy vai diễn phản diện của mình trên phim sẽ có những phản ứng không mấy thiện cảm?
Như tôi đã nói, con trai của tôi chưa đủ lớn nên cháu không quan tâm đến “Quỳnh búp bê” hoặc bất kỳ bộ phim nào mẹ đóng trước đó. Nhưng tôi lại nhận được rất nhiều phản hồi từ những vị phụ huynh có con nhỏ xem bộ phim này.
Nhiều người tâm sự với tôi rằng, họ không ngại cho con xem phim này dù phim đã có cảnh báo về độ tuổi và nếu con xem phim mà bị ảnh hưởng tiêu cực thì đã không cởi mở như thế. Nhiều bậc phụ huynh thậm chí còn cho rằng, bộ phim đã gián tiếp đưa đến những bài học giáo dục để các con của họ biết được những cạm bẫy có thể vấp phải khi bước ra ngoài đời, sống xa vòng tay bố mẹ, người thân.
Có người hỏi tôi rằng: “Con bạn có bao giờ hỏi mẹ “cave” là gì không khi xem phim?”, tôi trả lời rằng “Con trai tôi không biết cave là gì nên chưa bao giờ hỏi mẹ như thế cả”. Tuy nhiên, nếu sau này con khôn lớn hơn và con có những thắc mắc như thế tôi cũng sẽ trả lời để con biết chứ không bao giờ né tránh.
Việc giáo dục con không chỉ đơn thuần là uốn nắn con trở thành một đứa trẻ hoàn thiện về nhân cách mà còn dạy con những kiến thức liên quan đến đời sống xung quanh. Nếu bạn không chịu đối thoại với con trong những tình huống như thế bạn sẽ không thể biết được con mình đã trưởng thành đến mức nào.
Một điều mà tôi thấy là hiện nay có rất nhiều ông bố bà mẹ ngại nói với con về những chuyện nhạy cảm, nhất là chuyện về giới tính, chuyện về tình dục… Vì lẽ đó mà con không có được những chia sẻ của bố mẹ và phải đành tự theo bạn bè. Đó là những chuyện vô cùng nguy hiểm bởi con sẽ tìm mọi cách để thỏa trí tò mò của lứa tuổi dậy thì. Tôi nghĩ, thà nói hết cho con để con biết thế nào là an toàn còn hơn cứ sợ con biết rồi không nói ra.
Nhiều người cho rằng, càng ngày bạn càng có nhiều sự thay đổi về vẻ ngoài. Có thể xem sự thay đổi đó đánh dấu những bước ngoặt mới trong cuộc đời?
Gọi là bước ngoặt thì có vẻ to tát quá. Tuy nhiên, đúng là thời gian đầu, khi nhận vai, tôi luôn cảm thấy khó chịu khi mặc những bộ đồ bó sát, đi lại uyển chuyển trên đôi giày cao gót. Giày cao gót là phương tiện đi lại mà tôi ghét nhất trên đời.
Sau một thời gian, tôi cảm thấy quen hơn với việc đi lại với giày cao gót nên không còn khó chịu nữa và thấy mình cũng nữ tính hơn. Ngày xưa mọi người hay nói: “Thu Quỳnh 70% là đàn ông, 30% là phụ nữ”. Thậm chí, một số người còn gọi tôi là “anh trai” hoặc “em trai”.
Tôi thấy thế cũng hay hay nên toàn xưng mình là “anh” thôi. Đến bây giờ mọi người lại nhìn nhận tôi đã nữ tính, mềm mại và uyển chuyển hơn. Tôi cũng cảm thấy mình nên giữ phong cách như thế này. Tất nhiên, đôi lúc tôi vẫn thích mình xù xì với giày bệt, quần áo bụi bặm hoặc gợi cảm một chút.
Bạn nghĩ rằng, những cô gái mang phong cách dịu dàng như "Quỳnh búp bê" với những cô lẳng lơ như My “sói” trong phim thì mẫu người nào dễ hấp dẫn đàn ông hơn?
Tôi nghĩ những cô gái có vẻ yếu đuối, mềm mại, nữ tính… sẽ thường dễ cuốn hút người khác giới hơn. Sau khi phim “Quỳnh búp bê” lên sóng, trong khi hai bạn diễn của mình là Phương Oanh với Thanh Hương thì thừa nhận nhận được nhiều lời “tán tỉnh” của đàn ông còn tôi thì chờ mãi cũng chẳng có ai buông lời tán tỉnh cả (cười). Nhiều người cứ mắng “Mày đàn ông quá nên người ta không thích là đúng rồi”.
Cái mà bạn nhận được nhiều nhất sau khi đóng “Quỳnh búp bê” là gì?
Đó chính là sự thừa nhận của mọi người về khả năng diễn xuất trong phim. Trước đó, sau một vài vai diễn không để lại ấn tượng, tôi cũng khá hoài nghi về khả năng diễn xuất của bản thân.
Nhiều khi cứ tự hỏi, do bản thân mình còn quá non nghề hay do duyên của mình trong nghề chưa tới. Đó cũng là lí do mà tôi đã dừng lại công việc đóng phim một thời gian, tập trung làm công việc ở Nhà hát Tuổi Trẻ, lấy chồng, sinh con.
Mãi đến khi đóng “Sống chung với mẹ chồng” được mọi người thừa nhận một chút tôi mới tự tin hơn. Nhưng đến “Ngược chiều nước mắt” với một dạng vai khác tôi lại quay trở lại trạng thái bấp bênh ban đầu vì chưa gây nhiều ấn tượng. Đến với “Quỳnh búp bê” thì tôi đã nhận được nhiều phản hồi tích cực của khán giả hơn nên tự tin để có thể đi đường dài với lĩnh vực phim truyền hình.
Cảm ơn bạn đã chia sẻ thông tin.
Tác giả: Hà Tùng Long
Nguồn tin: http://dantri.com.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn