Anh là “ông bố đơn thân” trong làng nghệ phía Bắc. Có thể hình dung cuộc sống của mấy bố con anh như thế nào vào những dịp cuối năm?
Mọi thứ rất khó khăn, nhất là thời điểm các con được nghỉ học mà mình lại chưa được nghỉ. Nhiều lúc buộc phải cho con đi theo mình nhưng không phải lúc nào cho các con theo mình cũng tiện. Chẳng hạn, sáng quay ở trường quay hoặc ở ngoài hiện trường, tối lại chạy đi diễn tỉnh, nếu con đi theo chỉ có ốm trở lên.
Còn ngoài ra, nếu công việc ổn rồi thì bố con lúc nào cũng vui như tết. Cận tết thì bố con cùng đi mua sắm rồi về bày biện và soạn sửa để chuẩn bị chờ thời khắc giao thừa. Tôi nghĩ là bố con vui hơn bình thường trong những ngày này.
Nghĩa là dù không có người phụ nữ trong gia đình thì bố con vẫn đong đầy niềm vui?
Thực tế, ngoài đời có rất nhiều cảnh ông bố đơn thân và bà mẹ đơn thân. Tuy nhiên, những ngày này mà không có con thì buồn thê thảm lắm. Hạnh phúc được đong đếm bằng những lúc bố con quây quần, cùng nhau rửa lá, vo gạo, chẻ lạt… rồi ngồi canh bếp lửa nấu bánh chưng.
Những lúc đó tôi cảm thấy ấm áp và hạnh phúc lắm. Nghĩ đến những người không có con bên cạnh, tết nhất chạy ù ra chợ mua tấm bánh chưng về ăn trệu trạo cho xong mà cám cảnh. Ở gần tôi có rất nhiều công nhân, vì điều kiện mà họ không thể về quê được trong những ngày tết, nhìn thấy cảnh của họ tôi chạnh lòng lắm.
Tự dưng thấy mình còn hạnh phúc hơn ối người vì vẫn còn các con dù các con còn nhỏ nhưng cha con lúc nào cũng rôm rả nói cười.
Nhưng chẳng lẽ anh chưa bao giờ thấy chạnh lòng khi lúc nào cũng chỉ có bố con mà không có mẹ?
Tất nhiên chứ, hoàn cảnh của tôi giờ như cái bát mẻ ấy mà. Đàn ông gà trống nuôi con thì bội phần khó khăn. Khó khăn lớn nhất là vừa phải làm cha, vừa phải làm mẹ… nhưng có phải lúc nào mình cũng có thể làm mẹ được đâu. Có những cái mình không thể thay thế được người phụ nữ.
Chẳng hạn, mua cho con mấy bộ quần áo mặc tết nhưng có phải bộ nào mình cũng chọn vừa như in được đâu. Nó vừa được cái áo thì cái quần lại dài. Mà ngày gần tết rồi làm gì có nhà nào còn sửa quần, sửa áo. Chạy khắp làng mượn được của một bà cụ cái kim thì cái kim lại bị han rỉ mất. Một cái kim han thì làm sao mà khâu được. Những lúc đó tôi cảm thấy tủi thân lắm.
Có những lúc con gái bị sốt và đau bụng vì đến tuổi dậy thì, bố không thể làm gì để giúp con được. Những lúc như thế thì rất khó.
Còn ngoài ra, bố con lúc nào cũng vui. Đến ngày tết mà bảo các con chuẩn bị để về thăm ông bà nội, ông bà ngoại… là bạn nào cũng thích. Lên xe là hò hét, vui đùa, đủ các trò trên xe… nhìn cảnh đó nhiều khi tôi không muốn các con lớn thêm.
Vậy hàng năm, bố con anh đón tết như thế nào?
Năm nào cũng đều như vắt chanh, ngày 30 bố con cùng nhau làm mâm cơm tất niên để cúng tổ tiên ông bà ở nhà mình. Cơm nước xong thì bố con cùng nhau chuẩn bị mâm cỗ cúng ngoài trời đêm giao thừa. Xong bố con chở nhau đi xem bắn pháo hoa rồi về mừng tuổi cho nhau.
Rồi đến ngày mùng 1 tết thì tôi chở các cháu qua nhà nội ăn tết bên đó. Mùng 2 thì cả nhà lại lên xe về chúc tết bên ngoại. Mùng 3 bố con lại về nhà làm cơm hóa vàng rồi mới tiếp khách đến chơi.
Việc nấu nướng trong nhà do các con hay anh thực hiện?
Việc nấu nướng tôi làm đơn giản không ấy mà. Quen hết rồi nên cũng không có gì vất vả cả. Mấy đứa con cũng biết giúp bố rồi. Nếu tôi mà bận thì cu lớn năm nay 11 tuổi sẽ giúp bố nấu. Cu cậu pha mắm chấm, làm nem, bày rau sống… ngon lắm rồi. Bố dạy có vài lần là cu cậu làm rất chuyên nghiệp.
Có bao giờ các con đề xuất bố gọi mẹ về đón tết cùng?
Lúc nào cửa nhà tôi cũng rộng mở và mẹ mấy đứa cũng biết điều đó mà. Nhưng họ không về thì thôi, bố con vẫn vui. Tôi thấy các con nhà tôi dù thiệt thòi hơn con nhà người khác là không có sự chăm sóc của mẹ nhưng bù lại các con trưởng thành hơn rất nhiều. Về tính chủ động, tự lập… thì không cần dạy các con cũng ý thức được. Nếu mà tự giác hơn chút nữa thì tôi không phải lo lắng gì nữa cả.
Năm nay, anh có ước mong gì lớn lao cho cả gia đình?
Tôi đã hai lần đò rồi nên cũng mất lòng tin vào chuyện hôn nhân. Bây giờ tìm được người tử tế khó lắm. Ngày xưa mình thanh niên, trẻ khoẻ, nhiệt huyết… tình yêu còn lung linh. Bây giờ, cái thời đó qua mất rồi vì mình cũng có tuổi rồi. Bạn bè hay trêu tôi bảo: “Người đàn ông có trái tim nhiều sẹo nhất quả đất”. Tim tôi bây giờ chẳng có chỗ nào là không có sẹo. Nhưng mà trái tim nhiều sẹo lại là trái tim mạnh mẽ và cứng cáp nhất.
Nhưng dù sao bên cạnh người đàn ông cũng nên có một người phụ nữ bởi con cái rồi sẽ lớn lên chứ không thể ở bên mình mãi được?
Điều đó quá chuẩn. Tôi không bao giờ ủng hộ cuộc sống đơn thân, cuộc sống một mình. Vì một mình thì khi chết thì vẫn là “con ma cô đơn”. Chẳng hạn, vợ cũ tôi, nếu sau này có già cả rồi nằm xuống thì không bao giờ được về nhà tôi được. Con cái không bao giờ đưa mẹ nó về chăm sóc khi mà người đó bỏ chúng nó đi từ khi còn bé.
Một khi ta mưu cầu quá nhiều cho bản thân mà không chịu hy sinh cho người khác thì càng về già ta lại càng bơ vơ. Bỏ con đi từ khi bé và không hề màng gì đến con thì bảo con sẽ luôn nghĩ về mình làm sao được.
Cảm ơn anh đã chia sẻ thông tin.
Tác giả: Hà Tùng Long
Nguồn tin: http://dantri.com.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn