“Once Upon a Time in Hollywood” là một phim pha chất hài được biên kịch và đạo diễn bởi nhà làm phim người Mỹ Quentin Tarantino. Phim có một dàn diễn viên ngôi sao đình đám bao gồm Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, và Margot Robbie.
Lấy bối cảnh thành phố Los Angeles (Mỹ) hồi năm 1969, chuyện phim theo chân nam diễn viên Rick Dalton (tài tử Leonardo DiCaprio) và diễn viên đóng thế gắn bó lâu năm với anh ta - Cliff Booth (tài tử Brad Pitt), hai người đàn ông trung niên này đang “ngơ ngác” trước một nền công nghiệp làm phim Hollywood nhanh chóng biến đổi, khiến họ càng lúc càng chật vật để có được việc làm.
Bộ phim chứa đựng nhiều xúc cảm yêu mến mà đạo diễn Tarantino dành cho Hollywood trong “thời đại vàng”, khi ấy, ông đang là một cậu bé lớn lên nơi kinh đô điện ảnh, thích thú nhìn ngắm, quan sát Hollywood đang trong những năm tháng cuối cùng của một thời kỳ mà người ta vẫn hay gọi bằng cái tên mỹ miều - “thời đại vàng”.
Phim được quay tại Los Angeles, đây cũng chính là bối cảnh được nhắc tới trong phim. “Once Upon a Time in Hollywood” có kinh phí sản xuất vào khoảng 96 triệu USD, đã thu về 374 triệu USD. Bộ phim nhận được nhiều lời khen ngợi của giới phê bình về cách xây dựng kịch bản, cách dàn dựng bộ phim, nghệ thuật diễn xuất, nghệ thuật quay phim, thiết kế phục trang...
Phim xuất hiện trong nhiều danh sách bình chọn top 10 phim hay nhất năm do nhiều chuyên trang điện ảnh uy tín thực hiện. Tại giải Oscar, phim đang nhận được 10 đề cử, trong đó có đề cử cho Phim - Đạo diễn - Nam chính - Nam phụ xuất sắc.
Trong phim, hai tài tử Leonardo DiCaprio và Brad Pitt vào vai hai diễn viên hạng trung ở Hollywood. Giữa họ có một tình bạn làm nên cốt lõi cho bộ phim của đạo diễn Tarantino.
“Once Upon a Time in Hollywood” là một bộ phim chứa đựng nhiều tình cảm: tình cảm của đạo diễn dành cho Hollywood ở thời dĩ vãng, tình cảm thân thiết giữa hai nhân vật nam chính trong phim, tình đồng nghiệp hữu hảo giữa đạo diễn và các diễn viên tham gia phim... Đây là một bộ phim khiến người xem thích thú theo dõi ngay từ đầu, bởi chính những cái tên đình đám tham gia dự án.
Bộ phim chứa đựng sự cầu kỳ tỉ mỉ của đạo diễn Tarantino trong việc dựng lại một Hollywood xưa cũ, với những bộ phim điện ảnh, chương trình truyền hình, lối kiến trúc, biển quảng cáo, những nhà hàng, cửa hiệu, phong cách nam tính - nữ tính, thời trang, xe hơi, lối sống... đều rất đúng điệu.
Tất cả đều được quan tâm trau chuốt để đảm bảo rằng đây thực sự là một bộ phim thấm đẫm hơi thở Hollywood hồi cuối thập niên 1960 - một Hollywood đẹp đẽ vẫn luôn sống trong tâm thức đạo diễn Tarantino. Xúc cảm chính trong bộ phim này là sự trìu mến, khiến người xem cảm thấy dễ chịu, thoải mái trong suốt quá trình theo dõi.
Trong phim, đạo diễn Tarantino vẫn thường cài cắm những chi tiết nhỏ đòi hỏi người xem phải tập trung mới có thể nhìn ra. Càng am hiểu về phong cách làm phim của Tarantino và hiểu về Hollywood thời dĩ vãng, người xem sẽ càng nhìn ra nhiều chi tiết thú vị.
Tên phim “Once Upon a Time … in Hollywood” (Ngày xưa ở Hollywood) gợi nhắc tới những câu chuyện cổ tích, quả thực, đây cũng là bộ phim dễ chịu nhất của đạo diễn Tarantino tính tới thời điểm này. Phim có cấu trúc đơn giản, dễ theo dõi, các cảnh phim chứa đựng vẻ đẹp hoài cổ, các tình tiết không dồn dập, khiến người xem có cảm giác “nhẩn nha” khi theo dõi mạch phim.
Mặc dù tình huống rắc rối nguy hiểm trong phim được biết trước là sẽ xảy ra, nhưng về cơ bản, đây vẫn là một bộ phim dễ xem, đưa lại những xúc cảm dễ chịu.
Một bộ phim chứa đựng chất cao bồi miền Tây, nói về tình bạn giữa hai người đàn ông sống và làm việc ở Hollywood, một bộ phim như thế sẽ không căng thẳng, kịch tính, sẽ khiến người xem cười rộ thích thú trước những tình huống và câu thoại hài hước của nhân vật.
Không như nhiều nhân vật có thật xuất hiện trong phim như nữ diễn viên Sharon Tate (Margot Robbie), nam diễn viên Steve McQueen (Damian Lewis) hay diễn viên võ thuật Lý Tiểu Long (Mike Moh), hai nhân vật Rick và Cliff là giả tưởng.
Rick là một nam diễn viên từng một thời có tiếng, nhưng giờ đây anh ta đang dần hết thời. Anh ta từng đảm nhận vai chính trong vô số phim “mì ăn liền” làm về cao bồi miền Tây, về chiến tranh. Giờ đây, Rick Dalton chủ yếu chỉ được giao đóng những vai phụ không để lại chút dấu ấn nào. Anh ta đang phải cân nhắc tới những hướng đi mới cho sự nghiệp diễn xuất của mình.
Nhân vật Cliff Booth là một diễn viên đóng thế lâu năm của Rick Dalton, nhưng khi sự nghiệp diễn xuất của Rick đang chật vật, thì công việc của Cliff cũng lao đao, vai trò của Cliff đối với Rick cũng phải thay đổi.
Vì công việc trở nên khan hiếm, những nhiệm vụ mới của Cliff bao gồm cả việc làm tài xế riêng cho Rick (Rick hay say xỉn và đã bị treo bằng lái), Cliff đưa đón Rick tới các buổi thử vai, tới các phim trường, gánh vác những việc lặt vặt trong nhà của Rick, như sửa chữa những gì hỏng hóc.
Đại khái Cliff luôn sẵn sàng có mặt khi Rick cần, để xử lý các thể loại công việc, và Cliff cũng hợp với Rick đủ để có thể trở thành anh em, chiến hữu kiêm... bạn nhậu.
Trong phim, Cliff đảm nhận đủ mọi vai trò xoay xở trong cuộc sống của Rick, như một quản gia, một người giúp việc, một người đồng nghiệp, một người bạn thân... Mối quan hệ giữa họ được khắc họa kiểu “thân hơn anh em, chỉ không phải… vợ chồng”.
Mối quan hệ giữa hai người đàn ông ấy không quyết định bởi tình cảm hay tiền bạc, mà bởi sự khác biệt về địa vị được chấp nhận bởi cả đôi bên, không có một lời bình luận hay phàn nàn nào từ cả hai phía.
Sự không bình đẳng giữa hai người đàn ông được khắc họa rõ ràng: Rick sống trong biệt thự rộng rãi trên đồi cao, Cliff sống trong xe tải nhỏ bừa bộn dưới thung lũng, chính sự khác biệt càng khiến sự gắn bó chân tình giữa họ thêm đặc biệt và ý nghĩa. Sự khác biệt về tính cách giữa hai người cũng làm cho mối quan hệ giữa họ thêm phần thú vị.
Rick là một gã “bộc toạc”, anh ta thể hiện xúc cảm rất dễ dàng, không che giấu. Anh dễ khóc, dễ giận và cũng dễ vui trước mọi sự. Cliff là một dạng đàn ông khác: trầm lặng, từ tốn, lầm lì, không gây chú ý, không thể hiện cảm xúc, anh ta không dễ giận nhưng sẽ có câu trả lời rất “nghiêm túc” bằng... bạo lực.
Người ta đồn rằng Cliff là kẻ giết người, cách hành động của anh ta đôi khi khiến người xem nghi ngờ gã này từng có quá khứ bất hảo. Ngoài Rick, Cliff chỉ gắn bó với một chú chó có tên Brandy rất mực trung thành.
Lối diễn xuất màu mè, hoa mỹ, chứa chan xúc cảm một cách đầy chủ ý của DiCaprio cộng hưởng hoàn hảo với lối diễn tối giản, chân thực tối đa của Pitt. Cả hai người họ đều thật “khủng khiếp” bởi chính họ làm nên sức hút chân thực cho phim.
Bài bình trên New York Times so sánh tình bạn của Rick và Cliff giống như tình bạn nổi tiếng trong văn học giữa Don Quixote và Sancho Panza. Tình bạn giữa Rick và Cliff rất tôn trọng những quy ước trong xã hội Hollywood đương thời xét về mặt vai vế, địa vị.
Hollywood thời kỳ này được xem là “thời đại vàng” một phần chính bởi sự trật tự trên dưới rõ ràng trong giới những người làm phim khi ấy. Điều này giúp tạo nên một xã hội thu nhỏ có thể không hoàn hảo, nhưng gắn bó chặt chẽ, trật tự và quy củ. Mọi người khi ấy đều biết vị thế của mình và tuân theo chuẩn mực chung. Họ tôn trọng quy tắc và thứ bậc.
Những người hàng xóm mới đến sống cạnh nhà Rick - nữ diễn viên Sharon Tate và chồng của cô - đạo diễn Roman Polanski thuộc về thứ bậc cao hơn. Nhưng mọi sự nhìn nhận về vợ chồng họ được khắc họa không có chút ghen tị hay thù ghét nào, mà là sự tôn trọng và ngưỡng mộ.
Điểm đẹp đẽ nhất ở Hollywood khi ấy chính là sự lịch thiệp, nhã nhặn. Những bộ phim được làm ra khi ấy có thể có nhiều phim ngớ ngẩn, ngay cả những bộ phim mà Rick tham gia cũng chẳng thuộc loại có giá trị nghệ thuật hay sẽ đọng lại với thời gian, nhưng Hollywood khi ấy vẫn cứ đẹp đẽ và có sức hấp dẫn.
Người xem biết rằng nhiều bộ phim mà Rick tham gia rất xoàng xĩnh, nhưng để thực hiện nên những bộ phim ấy vẫn đòi hỏi những con người thuộc về giới nghệ thuật, họ tuân thủ những quy tắc thứ bậc ở Hollywood, tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau.
Cảm nhận hoài niệm của đạo diễn Tarantino dành cho điện ảnh thường được nhìn nhận như nỗi luyến tiếc. Ông cũng thường bị cho là lập dị, một nhà làm phim quái kiệt lạ lùng ở Hollywood, những điều đó đúng, nhưng “Once Upon a Time … in Hollywood” còn cho thấy ông cũng có sự dịu dàng của mình. Bộ phim cho thấy sự nhạy cảm, chất cổ điển trong Tarantino.
Tarantino có lẽ chưa bao giờ thể hiện sự hứng thú trong việc khắc họa những tình cảm lãng mạn đến như thế. Thường phim của ông đặc trưng bởi bạo lực và sự trả thù, nhưng với bộ phim này, ông đã dành nhiều thời lượng để khắc họa những cuộc hôn nhân, những bà vợ.
Trong thực tế, nữ diễn viên Sharon Tate đã bị sát hại tại nhà riêng trong một buổi tối vui vẻ bên bạn bè. Băng nhóm sát nhân là những kẻ sống vất vưởng ở Hollywood, dẫn đầu là một gã từng có ước mơ trở thành ca sĩ nhưng đã thất bại trong những nỗ lực khởi nghiệp, hắn là Charles Manson.
Nếu người xem chưa từng biết tới những thông tin viết về băng nhóm sát nhân do Charles Manson cầm đầu, họ sẽ khá mơ hồ về những tình tiết được Tarantino dàn dựng trong phim. Họ sẽ không thấy sợ hãi, lo âu trong quá trình theo dõi phim.
Xã hội Mỹ hồi cuối thập niên 1960 được khắc họa nhẹ nhàng trong lớp nền của phim, qua những bản tin trên sóng phát thanh mà các nhân vật thi thoảng vẫn bật lên khi ngồi trong xe ô tô.
Tarantino không khoan nhượng khi phải khắc họa những nhân vật “hip-pi” thích nổi loạn, những nhân vật này không có chút hấp dẫn nào. Họ là mầm mống của những sai lầm tệ hại về lối sống, cách nghĩ, tư duy thẩm mỹ và cả quan niệm đạo đức.
Trong khi đó, những người đàn ông “cổ điển” như Rick Dalton hay Cliff Booth lại được khắc họa rất hấp dẫn. Đây là điểm duy nhất dễ gây tranh luận trong người xem, xoay quanh phong cách sống “hip-pi” được khắc họa trong phim.
Những bộ phim làm ra vì nỗi hoài niệm như “Once Upon a Time … in Hollywood” chủ yếu được thực hiện bằng cảm hứng và với mục đích khơi gợi cảm hứng. Tarantino hẳn mong muốn người xem thích thú với một “thời đại vàng” đẹp đẽ mà ông từng chứng kiến ở Hollywood từ khi còn là một cậu bé.
Bích Ngọc
Nguồn tin: http://dantri.com.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn