Bộ phim “Những nhân viên gương mẫu” đang tạo nhiều hiệu ứng trên sóng truyền hình, chị nhận xét như thế nào về vai diễn của mình?
Thực ra sau 4 năm, tôi mới nhận được một vai diễn rất thú vị như Nguyệt (Những nhân viên gương mẫu). Trong 20 tập đầu, Nguyệt là một cô gái gồng mình giải quyết những vấn đề cho sếp và cũng rất dễ tính với nhân viên.
Cũng đôi khi, cô mới bộc lộ cái nhìn không ưa đối với đồng nghiệp cũng không rõ những suy tính sâu thẳm bên trong mình. Bắt đầu từ tập 25, khán giả sẽ được thấy tính cách của nhân vật Nguyệt rõ hơn. Đây là một vai diễn nhiều màu sắc, rất thú vị và tôi cũng hi vọng đây sẽ là nhân vật lắng đọng trong lòng khán giả của tôi.
Không chỉ rất kín tiếng khi chia sẻ về đời sống riêng tư, vợ chồng chị còn hiếm khi cùng nhau xuất hiện trên màn ảnh, vì sao vậy?
Có một điều rất thú vị là anh Hồng Quang và tôi là hai con người rất khác nhau. Từ trong cách làm việc cho đến trong cuộc sống bên ngoài. Anh Quang là một người rất nghiêm túc trong công việc.
Khi đến trường quay thì việc duy nhất của anh ấy là ra một góc và đọc kịch bản sau đó sẽ nghiên cứu và tập trung vào diễn xuất. Còn tôi thì hoàn toàn ngược lại. Tôi sẽ đọc kịch bản tại nhà và sau đó khi đến trường quay thì tôi cũng sẽ đọc lại một lần nữa. Nhưng với bản tính của tôi thì tôi sẽ vui đùa cùng các bạn diễn trong đoàn nhiều hơn.
Tính tôi muốn dồn tất cả cảm xúc trong lúc quay, mình hay đùa cợt nên anh Quang từng nói: “Anh không thể làm việc với người thiếu tập trung cao độ như em, anh phải làm việc với người tập trung cao độ cơ!” (cười). Chính vì thế mà tôi và anh Quang rất ít khi làm việc chung với nhau, chỉ duy nhất có một vở mà tôi và anh Quang diễn cùng với nhau đó là vở mà khi tôi thi biên chế vào Nhà hát Kịch Việt Nam.
Sau vở đó thì anh Quang có nói rằng: “Anh thề, anh thề, sẽ không bao giờ anh làm việc với em nữa”. Hai nét tính cách khác nhau thì cái gì có thể dung hoà được thì dung hoà, còn cái gì không thể dung hoà được thì tốt nhất là chúng ta nên tránh không va chạm nhau quá nhiều.
Chị và ông xã hợp nhau nhất ở điểm gì và có điểm gì chị nghĩ rằng không thể thay đổi được một nửa của mình?
Nói về điểm hợp nhau thật ra là cũng hợp nhau nhiều thứ. Nhưng có một cái rất hay đó là tôi và anh Quang thường xuyên cùng có một suy nghĩ và cùng phát ra một câu nói trong cùng một thời điểm. Và rất nhiều lần hai vợ chồng cùng nói ra và quay ra nhìn nhau “Ừ” một cái, “Biết thế em không nói nữa”… kiểu như vậy.
Có lẽ đây là điểm tương đồng mà tôi cảm thấy thú vị nhất giữa hai người. Ngoài điều đó ra, giữa tôi với anh Quang rất đối lập nhưng anh Quang cũng là một người rất dễ chiều và thích chiều người khác. Vậy nên cuộc sống của vợ chồng tôi khá dễ chịu.
Còn cái gì không thể sửa được chồng mình thì anh Quang là một người rất cầu toàn và luôn mong muốn tất cả mọi việc theo một con đường mà anh đã định sẵn. Chỉ cần nó sai đi một chút là anh rất dễ nổi cáu. Tôi đã rất rất nhiều lần muốn sửa điều này nhưng đúng là bản tính con người rất khó có thể thay đổi được. Anh có nói đùa rằng bao giờ anh hết tính cầu toàn thì chắc là anh sẽ hết tính nổi nóng.
Nói về quãng thời gian yêu và cưới, chị có thể chia sẻ một kỷ niệm không thể quên?
Kỷ niệm tôi cảm thấy đáng nhớ nhất đó là chuyến du lịch lên Đà Lạt. Tôi vốn là người không thích du lịch nhưng tôi nghĩ rằng mình cũng nên tổ chức một chuyến du lịch của hai vợ chồng, thử trải nghiệm xem ra sao. Tôi đã chọn được một homestay rất đẹp nhưng mà đến nơi thì homestay đó rất xa trung tâm thành phố, phải trải qua một quãng đường rất ngoằn ngoèo và vắng.
Hai vợ chồng quyết định chọn một khách sạn khác ở trung tâm và câu chuyện tìm được một khách sạn tại trung tâm mà tôi ưng ý thì đó cũng đúng là một hành trình. Anh Quang đã rất chiều tôi, thậm chí anh đi vào từng khách sạn để có thể lựa chọn được đúng ý của tôi. Lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi cảm nhận đi du lịch lại thú vị như vậy.
Đà Lạt với khung cảnh nên thơ và thời tiết se se lạnh, hai vợ chồng thuê xe máy chở nhau trên những cung đường đẹp mộng mơ. Và nhớ nhất là hai vợ chồng đi tìm dòng sông vàng, đi tìm mãi không thấy, khi mệt quá táp vào lề đường để nghỉ thì hoá ra “Ô, anh ơi, dòng sông vàng ở ngay trước mặt mình”, điều đó thú vị vô cùng.
Khi đi xe máy mà lâu ngày tôi không đi nên trải qua một ngày dài ngồi xe khiến tôi bị đau lưng. Anh Quang lái xe chở tôi đi chơi cả ngày nhưng khi về còn đấm lưng, bóp chân, bóp tay… cho tôi cứ như mình là người lao động vất vả. Kỷ niệm chuyến du lịch này tôi sẽ không bao giờ quên và cũng không biết bao giờ mình mới có được chuyến du lịch lãng mạn đến vậy.
Trong những dịp đặc biệt, như sinh nhật, những ngày kỷ niệm… Hồng Quang có thường làm những điều lãng mạn cho vợ?
Có một điều phải chia sẻ thật rằng anh Quang không phải là người lãng mạn. Anh ấy cũng chia sẻ thật với tôi rằng: “Anh không biết làm thế nào để em cảm thấy xúc động và anh cũng không biết phải mua gì. Thôi thì tốt nhất anh cứ đưa tiền để em thích mua gì thì mua”. Đó là chia sẻ rất thật lòng của chồng tôi.
Nhưng tôi lại có một nhược điểm là thường những ngày quan trọng của mình dường như tôi không nhớ. Có năm chồng tôi nhắc thì tôi nhớ, năm chồng không nhắc tôi cũng quên luôn. Đối với tôi, ngày sinh nhật không quá quan trọng nhưng kỷ niệm ngày cưới thì cần phải nhớ. Và tôi đang tập cho mình thói quen ghi nhớ điều này.
Tôi lại là một người rất lãng mạn, muốn tạo cho chồng những kỷ niệm đặc biệt hoặc thú vị bất ngờ. Chồng tôi là người rất dễ tính nhưng chính vì dễ tính quá nên rất dễ lại mà lại khó để tạo cho anh sự bất ngờ.
Có một kỷ niệm rất thú vị về sự lãng mạn của anh Quang đó là kỷ niệm ngày 14/2 anh ấy tặng tôi một chiếc điện thoại Iphone. Trong chiếc điện thoại có cái thiệp rất đáng yêu mà đến giờ tôi vẫn giữ. Chúng tôi không cần phải cố vì nhau bất kỳ một điều gì cả. Tôi cho rằng, cứ chia sẻ tất cả mọi thứ bằng sự chân thành, đó sẽ là điều tuyệt vời nhất.
Trong ngày kỷ niệm ngày cưới của hai người, điều gì sẽ làm chị hạnh phúc nhất?
Tôi cũng không biết thế nào để gọi là cảm thấy hạnh phúc nhất bởi chỉ cần thấy chồng con vui là mình hạnh phúc nhất rồi. Trong quan điểm sống của mình, ngày nào cũng là kỷ niệm ngày cưới và ngày nào cũng đối xử đặc biệt với nhau.
Chị có thể chia sẻ một chút về cậu con trai bé bỏng của mình? Cả hai có hướng bé theo nghề của bố mẹ không?
Bé nhà tôi năm nay được 4 tuổi rồi. Tròn là cậu bé rất vui tính, đáng yêu và rất là “bầy hầy”. Tròn cũng là niềm vui rất lớn của anh Quang vì mỗi lần đi làm về anh đều rất thích chơi với con, thích được ở cạnh con.
Với cá nhân tôi, tôi chỉ muốn con sau này lớn lên sẽ sống tử tế, biết điều... còn học hành và mọi thứ khác thì tuỳ vào khả năng của con. Việc quan trọng là con phải biết sống và sống biết điều thì mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng hơn.
Có định hướng cho con theo con đường nghệ thuật không thì một lần nữa điều này lại tuỳ thuộc vào con. Bản thân tôi cũng học của bố mẹ của mình, luôn tôn trọng quyền quyết định của con cái. Tương lai luôn ở phía trước và mình không nói trước được điều gì.
Cảm ơn Diễm Hương đã chia sẻ thông tin.
Hà Tùng Long
Nguồn tin: http://dantri.com.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn