Anh nghĩ sao về chuyện, cứ hễ có dạng vai khổ khổ và nội tâm phức tạp là diễn viên lại nhắm đến anh?
Bình thường, cái mặt của tôi trông đã khắc khổ sẵn rồi, khi lên hình thì cái sự khắc khổ đó được nhân lên gấp mười vì nếp nhăn hiện rõ hơn rất nhiều. Bên cạnh đó, đôi khi các đạo diễn cũng lười tìm diễn viên nên cứ vai nào khổ một chút lại giao cho tôi. Lâu dần là thành một thói quen.
Nhưng cứ lặp đi lặp lại một dạng vai như thế anh khó để vượt thoát ra khỏi chính mình?
Việc thay đổi nhân vật quả là rất khó vì có những nhân vật viết ra đã giống nhau đến 60 - 70% so với nhân vật trước. Nếu cho hẳn một nhân mới toanh 100% để mình tìm tòi lối diễn mới thì mới mong tạo nên một sự khác biệt được.
Tuy nhiên, đúng rất cảm ơn đội ngũ biên kịch “Về nhà đi con” bởi phải lâu lắm rồi mới có một kịch bản khiến tôi thích thú ngay khi đọc kịch bản. Thú thật là tôi đã khóc đến 6 - 7 lần khi đọc một lèo kịch bản từ đầu đến cuối.
Tôi quan niệm, cái gì gần với những nhân vật mình từng đảm nhận sẽ mang đến cho mình chữ “dễ” nhưng cũng chính chữ “dễ” đó sẽ ru ngủ mình. Cho nên mỗi khi nhận được kịch bản mời đóng những dạng vai nhang nhác nhau tôi rất lo. Lo là mình sẽ không thay đổi được.
Khi nhận được kịch bản “Về nhà đi con” tôi có nhắn gửi với đạo diễn Nguyễn Danh Dũng đề nghị thay đổi một số chi tiết trong kịch bản của vai ông bố.
Tôi phải cố gắng tiết chế cảm xúc chứ nếu cứ theo kịch bản ban đầu thì trong suốt bộ phim tôi phải khóc tới vài chục lần. Điều đó không logic với tính cách của một ông bố đơn thân ở vậy mấy chục năm để nuôi 3 cô con gái trưởng thành. Tôi muốn cùng nghiên cứu lại tính cách của ông bố đó là ông ấy sống rất tình cảm nhưng cũng có lúc rất cứng rắn.
Ngoài đời, khi gặp phải những tình huống nặng cảm xúc anh có bao giờ khóc nhiều như ông bố trong phim?
Ngoài đời, ngoại trừ lúc bé thơ mẹ mất vì trúng bom trong chiến tranh, sau này bố mất vì già yếu… còn ngoài ra tôi chưa bao giờ phải khóc vì vợ con.
Riêng trong phim ảnh thì tôi lại khóc rất nhiều. Không hiểu sao lại như vậy.
Vợ con anh có thường xuyên xem phim anh đóng không?
Không, đến tôi còn không xem phim tôi đóng nữa là (cười). Không phải tôi lười hoặc không có thời gian mà vì tôi rất sợ xem lại mình. Chỉ có “Người phán xử” là tôi với anh Hoàng Dũng chăm chú xem để trả lời thắc mắc của khán giả còn phần lớn các phim khác tôi không xem. Nhiều phim quay xong, đạo diễn bảo anh lên phòng dựng xem lại, tôi bảo “không”. Tôi thấy việc xem lại mình cảm giác cứ trơ trẽn thế nào đó.
Bản thân hai đứa con nhà tôi cũng không thích nghệ thuật, không thích theo nghề này. Hồi bé được một số đạo diễn mời đóng phim nhưng cả hai đứa từ chối thẳng.
Anh có bao giờ chia sẻ với vợ về những vai diễn mình nhận lời tham gia, nhất là những vai có cảnh nhạy cảm?
Vợ chồng tôi sống với nhau mấy chục năm rồi nên rất hiểu tính nhau. Nhưng cũng có những phim tôi phải nói chuyện để vợ biết phòng khi xem phim không bỡ ngỡ. Nhưng cũng có phim tôi thấy kịch bản có vấn đề là từ chối thẳng. Không hẳn tôi sợ đóng cảnh nóng sẽ bị vợ ghen mà tôi không thích.
Có phim điện ảnh được đầu tư với kinh phí rất khủng khiếp mời tôi đóng vai ngăn ngắn. Họ gửi kịch bản cho tôi nhưng tôi từ chối. Mãi sau thấy người ta nhiệt tình quá tôi mới nhận lời. Nhưng khi bước vào đóng người ta lại mời tôi đóng vai chính nhưng tôi phải từ chối quyết liệt vì không đủ tự tin để đóng vai đó dù cát-sê vai đó lên tới tiền tỷ chứ không ít.
Phải chăng vì mang nỗi e dè đó mà anh cũng ít khi đưa vợ xuất hiện trước đám đông hoặc ít khi chia sẻ về vợ trên báo chí?
Vợ tôi là người kín đáo nên có rủ đi cô ấy cũng không thích đến chỗ đông người. Bản thân tôi cũng là người không thích chỗ đông người, cái gì cần lắm mới phải có mặt thôi.
Liệu hai con người với hai tính cách hiền lành như thế ở với nhau có quá lặng yên?
Không, hiền lành thì không hiền lành mà là biết điều thôi. Bình thường có thể rất hiền nhưng lúc nóng lên cũng kinh khủng lắm. Bây giờ, thỉnh thoảng mọi người vẫn nhắc đến cái clip tôi va chạm với lái xe taxi trên đường. Nhiều người bảo không hiểu sao tôi lúc đó tôi dữ dằn như thế.
Hôm đó, tôi đang đưa con đi trên đường thì một ông lái xe taxi đánh xe vòng qua cạnh xe tôi khiến tôi loạng choạng và khiến người phụ nữ đi cạnh tôi ngã. Tôi không hiểu nguyên nhân tại sao nên mới đánh xe vòng lên phía trước để bảo ông lái xe giảm tốc độ lại hòng hỏi “tại sao”.
Nhưng ông lái xe không những không chịu dừng lại mà còn lách lên phía trước rồi đánh tay lái làm tôi loạng choạng lần nữa. Đến ngã tư đèn xanh đèn đỏ, tôi dừng xe lại bảo ông lái xe taxi xuống nói chuyện.
Tuy nhiên, ông lái xe kéo cửa lại và ngồi cố thủ bên trong chứ không xuống. Tôi điên quá nên dùng mũ bảo hiểm đập vỡ kính xe lôi cổ ông lái xe xuống, còn ông lái xe thì lấy cả cây sắt dài để đánh lại tôi. Hôm đó, tôi bị đánh chảy máu đầu nhưng khi công an gọi đến giải quyết thì tài xế không chịu đến. Tôi cũng không hiểu sao người ta quay được clip đó và tung lên mạng.
Khoảng 2 tiếng sau, khi tôi đang ngồi họp ở cơ quan thì có nhiều người nhắn tin bảo hỏi. Vài hôm sau, ông giám đốc điều hành của hãng tắc xi đó có gọi điện xin lỗi và muốn gặp nhưng tôi từ chối. Đấy, tôi bình thường rất hiền lành nhưng khi mà điên lên là cũng kinh khủng lắm chứ đừng tưởng (cười).
Cảm ơn anh đã chia sẻ thông tin.
Hà Tùng Long
Nguồn tin: http://dantri.com.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn