Vốn dĩ là một “cặp bài trùng” ở nhiều chương trình và sân khấu hài, anh cảm thấy thế nào khi vào vai người yêu cũ của Vân Dung trong phim “Yêu thì ghét thôi” của đạo diễn Trịnh Lê Phong?
Thực ra, ở phần 1 tức phim “Ghét thì yêu thôi” tôi đã mong được đóng rồi nhưng lúc ấy biên kịch chưa viết xong nhân vật của tôi. Và khi được tham gia phần 2, tôi cảm thấy rất hào hứng bởi được đóng cùng ê-kíp Chí Trung, Vân Dung, Duy Nam, Đình Tú, Phương Anh, Anh Dũng…
Vai diễn của tôi trong phim là vai ông Thắng, người yêu cũ của Diễm (Vân Dung), bố của Kim (Phương Anh) - người đàn ông từng bỏ rơi hai mẹ con Diễm suốt 25 năm nay bỗng dưng trở về và mong muốn được nhận lại con gái. Tôi hy vọng vai diễn này sẽ khác hẳn các đĩa hài tết mà tôi từng làm.
Tôi với Vân Dung sống cùng nhau nhiều năm rồi nên hiểu nhau rất rõ. Chỉ cần một cái nhếch mép của Vân Dung tôi cũng hiểu sau đây cô ấy định nói cái gì (cười). Ngược lại, Vân Dung cũng chỉ cần nhìn ánh mắt của tôi là biết tôi sẽ diễn như thế nào. Nhờ thế mà chúng tôi tung hứng với nhau rất ăn ý, bất kể đóng phim hay tiểu phẩm sân khấu.
Có một điều thuận lợi khi tham gia phim này đó là vì chúng tôi là diễn viên sân khấu nên có thể thoại lời trực tiếp và có thể sửa kịch bản. Vì mình nói ra không nhất thiết đúng y 100% như trong kịch bản. Chỉ cần nói đúng nội dung mà không vượt quá khung là được.
Đều được biết đến với tư cách là diễn viên hài nhưng NSƯT Công Lý vẫn thường xuyên đóng các vai bi hoặc phản diện. Còn anh lại đóng khung trong dạng vai hài thôi. Anh có cảm thấy việc bó hẹp mình với một dạng vai như thế không phát huy được hết khả năng bản thân?
Tôi nghĩ, mỗi người có một thế mạnh và sở trường riêng. Công Lý là một diễn viên rất tài năng và đa năng. Lý có thể biến hóa “muôn hình vạn trạng” với nhiều dạng vai khác nhau, kể cả trên phim ảnh lẫn trên sân khấu. Vì lẽ đó mà bạn ấy rất xứng đáng để được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân.
Bạn ấy lại còn được rất nhiều bạn gái hâm mộ và được nhiều thứ hơn tất cả các diễn viên khác. Nhiều khi nhìn những gì bạn ấy có tôi cũng có phần ghen tỵ.
Anh chưa bao giờ đóng vai phản diện hoặc vai tính cách là vì chưa dám thử sức hay vì không được đạo diễn nào mời?
Bạn chưa xem tôi trên sân khấu kịch nhiều nên chưa rõ chứ tôi cũng đóng kha khá vai bi trên sân khấu rồi. Từ những vai đó tôi mới có được một số huy chương và được xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú. Riêng phim thì các đạo diễn chưa mời nên tôi chưa có cơ hội, chắc người ta sợ tôi đóng vai bi sẽ hỏng phim của họ (cười).
NSƯT Minh Vượng từng nói, do khuôn mặt làm hỏng vai diễn của chị ấy nên chị không vào được nhiều dạng vai như mong muốn. Còn anh, phải chăng đạo diễn không giao vai bi cũng vì khuôn mặt của anh không hợp?
Tôi cũng nghĩ khuôn mặt của tôi đóng vai bi trên phim khó thành công lắm và chắc đạo diễn nhìn thấy điều đó nên không mạo hiểm giao vai cho tôi. Các đạo diễn khi đã chốt kịch bản là người ta đã hình dung ra chất của diễn viên nào phù hợp với dạng vai nào rồi.
Tôi cũng mong muốn được giao các vai không phải vai hài để tôi có thể thử sức và làm mới mình. Nhân đây, nhờ báo chí đánh tiếng với các đạo diễn để họ thấy các diễn viên cũng khao khát làm mới mình lắm. Tôi rất muốn được đóng một số vai bi kịch hoặc vai tính cách để Quang Thắng không phải cứ lên phim là hài hước như trong một số bộ phim trước đây nữa.
Không chỉ vai bi mà dường như anh chưa có vai chính nào trên phim chiếu rạp thì phải?
Tôi không hiểu sao nhưng các đạo diễn miền Nam rất thích mời tôi vào trong đó làm phim chiếu rạp. Tuy nhiên, thời điểm người ta mời tôi toàn trùng với thời điểm tôi tập Táo Quân và tham gia một số phim hài tết ở ngoài Bắc. Nhiều khi tôi cũng muốn khéo léo từ chối ngoài này để có cơ hội đóng phim chiếu rạp trong miền Nam nhưng vẫn chưa thực hiện được.
Tôi cho rằng, những phim chiếu rạp của mình cần phải học tập để đổi mới nhiều hơn và khán giả đón nhận các phim nghiêm túc hơn.
Đóng phim chiếu rạp cũng đồng nghĩa với việc phải chấp nhận đóng những cảnh “nóng” lẫn cảnh “mát”. Có thể hình dung Quang Thắng sẽ đóng cảnh “nóng” như thế nào?
Nếu đạo diễn mà mời tôi đóng cảnh “nóng” thì bộ phim đó sẽ sụp đổ từ khi chuẩn bị nóng (cười). Nói vui thế chứ tôi không đóng được cảnh “nóng” đâu. Tôi mà đóng cảnh “nóng” , đạo diễn có mà bán nhà trả nợ vì phá sản. Vì tôi không phải diễn viên có gương mặt điển trai, hình thể sáu múi… để đóng những cảnh đó. Trước nay, tôi cũng chưa thử sức với những cảnh đó bao giờ.
Có một cảnh tạm gọi là “nóng” trong phim “Tìm nơi đón tết” của đạo diễn Trịnh Lê Phong cách đây khá lâu. Cảnh đó tôi đóng cùng NSƯT Kim Oanh. Tuy nhiên, không hiểu sao vừa chuẩn bị “nóng” lên một cái đã bị đạo diễn hô “cắt” và không bắt diễn lại cảnh đó nữa.
Lúc đó áo tôi đã cởi rồi, Kim Oanh đã hở một bên vai áo rồi… nếu quay vào phim mọi người sẽ nghĩ chúng tôi đang không mặc gì nhưng kỳ thực phần dưới vẫn quần bò, áo len, chân đi tất.
Nói là không thể đóng cảnh “nóng” nhưng nếu anh đóng cảnh “nóng” được thì vợ anh có chấp nhận cho anh đóng không?
Lúc chúng tôi lấy nhau tôi đã bảo với cô ấy rằng: “Em lấy anh thì em phải chịu những sự thiệt thòi nhất định. Vì anh làm diễn viên nên chuyện phải đóng nhiều cảnh phim, va chạm với nhiều người và có nhiều mối quan hệ là chuyện đương nhiên”.
Tất nhiên nếu vợ không thoải mái khi tôi tham gia các cảnh nóng thì tôi cũng sẽ phải cân nhắc. Nhưng chưa bao giờ có chuyện vợ chồng ghen nhau vì những cảnh tình cảm của tôi với bạn diễn trên phim bởi hơn ai hết cô ấy rất hiểu nghề nghiệp của chồng. Sống với nhau bao nhiêu năm, có với nhau mấy mặt con rồi chứ phải mới cưới nhau đâu.
Anh một trong những nghệ sĩ phía Bắc phải sống cảnh chồng một nơi, vợ một nơi. Việc anh ít khi có mặt ở nhà có khiến cho tình cảm vợ chồng gặp phải những vấn đề nào đó?
Ai làm nghệ sĩ cũng buộc phải chấp nhận hy sinh thôi. Mấy tháng gần đây đúng là tôi ít về nhà vì quá nhiều việc ở Hà Nội nhưng vợ con cũng quen với cảnh đó rồi. Những lúc tôi đi vắng, bà xã phải cáng đáng mọi việc trong gia đình, đôi khi nghĩ cũng thương.
Nhưng cuộc sống không thể khác được, mỗi người đành phải hy sinh hoặc chịu thiệt một chút. Tuy nhiên, cứ hễ tranh thủ được lúc nào tôi đều về với vợ con ngay. Nói gì thì gia đình vẫn là thứ quan trọng nhất với mỗi người.
Mỗi lần về nhà tôi thường dành toàn bộ thời gian cho các con. Các con lại rất thích xem phim với bố nên lúc nào về bố con cũng quấn quýt lấy nhau. Mấy đứa con bảo: “Xem phim với mẹ chán lắm, con chỉ thích xem với bố thôi”.
Vì khi xem phim với con bao giờ tôi cũng kể cho các bạn ấy nghe nhân vật này thế nào, nhân vật ra sao… Bây giờ phim ảnh làm theo tiết tấu quá nhanh, nhiều khi người lớn xem còn không hiểu được huống hồ trẻ con.
Anh đã có nhà ở Hà Nội tại sao bao nhiêu năm anh vẫn không chịu đón vợ con lên mà lại chịu sống cảnh “Ngưu Lang - Chức Nữ”?
Để đón được cả gia đình lên Hà Nội sinh sống là cả một vấn đề, không phải nói lên là lên luôn được. Việc đi đi về về tôi cũng quen rồi nên không cảm thấy mệt mỏi gì cả. Trước đây đường sá còn tệ hơn mà vẫn đi về suốt huống hồ bây giờ đường sá thuận lợi hơn.
Cuộc sống ở Hà Nội dù sôi động, náo nhiệt nhưng cũng đắt đỏ hơn Hải Phòng. Hải Phòng dù nhỏ bé hơn nhưng đường sá lại rộng rãi hơn và giá cả sinh hoạt cũng thấp hơn nhiều.
Anh đi biền biệt lại còn thường xuyên làm việc với người đẹp – chân dài. Vợ anh không lẽ lại không lo lắng gì?
Tại vì tôi xấu trai nên vợ tôi không phải lo lắng gì cả bởi cô ấy biết xấu trai như tôi chẳng em nào thèm thích. Tôi mà đẹp trai thì kiểu gì cô ấy cũng giám sát kỹ càng hơn (cười). Thêm vào đó, tôi xác định mình làm nghề chân chính nên cũng không có tiền bạc rủng rỉnh để mà nuôi bồ hoặc bao cho các em gái.
Các bạn trẻ bây giờ khá thực dụng, họ có theo đuổi ai thì cũng phải chọn người khá khẩm về kinh tế và sáng sủa một chút. Người vừa xấu trai lại vừa không có tiền như tôi có “cho không” chắc cũng không em nào dám nhận (cười).
Cảm ơn anh đã chia sẻ thông tin.
Tác giả: Hà Tùng Long
Nguồn tin: http://dantri.com.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn