Chị có nhận thấy rằng vì bản thân tồn tại nhiều điều bất bình thường nên yêu thì nhiều mà vẫn cứ cô đơn?
Bây giờ tôi bốn mươi mấy tuổi rồi mà chọn đại một người làm chồng là tôi không thích rồi đó. Tôi dám tự tin rằng, tôi không có ế nhưng tôi hay dùng từ “ế” là nói vui với mọi người vậy thôi. Tôi có nhiều người đàn ông theo đuổi và đem lòng yêu thương lắm. Nhưng mãi mà tôi vẫn chưa chọn được ai là vì tôi kỹ tính và khó tính. Càng ngày tôi càng thấy mình cầu toàn và kỹ tính.
Tôi không quá xem trọng người đàn ông của mình phải hào hoa, phong nhã và giàu có nhưng nếu mà vô duyên quá thôi tránh tôi ra. Tức người tôi thích có thể không đẹp nhưng phải có duyên và biết quan tâm đến người phụ nữ mình muốn tiến tới vì tôi là người phụ nữ gia đình. Ngoài công việc ra tôi làm mọi thứ trong nhà từ cơm nước, giặt giũ, dọn dẹp…
Tôi đi quay phim cũng một mình tay xách nách mang chứ không có trợ lí. Ngày xưa tôi làm ăn cũng kiếm ra tiền, cũng có dùng hàng hiệu nhưng chưa bao giờ thuê người giúp việc hoặc trợ lí. Tôi có thể đi du lịch một mình từ nước này qua nước khác. Nhưng tôi lại rất nhiều bạn bè vì với tôi cuộc sống này mà không có bạn là tôi không sống nổi.
Đôi lúc tôi cũng dừng lại suy nghĩ, mình cầu toàn như thế thì ngoài kia cũng có người đàn ông cầu toàn như mình chứ. Cho nên thôi cứ thuận tự nhiên, khi nào duyên đến sẽ đến.
Tôi không bị áp lực từ phía gia đình vì mẹ tôi cũng đã qua đời. Tôi cũng không hoang mang bởi những tác động từ phía bạn bè và đồng nghiệp. Ngoài Bắc có thể đến tuổi này mà chưa chồng con là sẽ gặp nhiều áp lực lắm nhưng trong Nam thì mọi người sống cũng thoáng hơn. Tôi vẫn nói với bạn bè, tới bảy mươi tuổi tôi vẫn làm cô dâu được.
Làm cô dâu ở tuổi 70 tôi sẽ mặc một áo sơ-ri sexy và cài một bông hoa to bước lên một chiếc xe mui trần.
Có bao giờ chị nghĩ không lấy chồng nhưng nhất thiết phải có một đứa con do chính mình đẻ ra không?
Không, tự nhiên đẻ làm gì vậy, làm mẹ đơn thân làm chi vậy. Tôi không sợ đẻ cũng không sợ xấu nhưng không có quan điểm đẻ con ra mà không có cha. Ở tầm tuổi này tôi không cho phép mình bay bổng nữa, nếu đẻ một đứa con ra mà không có cha cho con là tôi không muốn. Và tôi đẻ con với ai thì người đó phải là người chồng, phải là người có trách nhiệm với tôi lẫn con.
Tôi đã nói rồi, cuộc sống này không có gì buồn tẻ cả, vui lắm. Nếu giả sử mình không có duyên, không lấy được ai, không có con thì mình cứ vui hết mình đi, sau này vô trại dưỡng lão ở một mình. Trong Sài Gòn có ngôi chùa nghệ sĩ là nơi ở của nhiều nghệ sĩ neo đơn. Tôi nghĩ đó cũng là chuyện bình thường, không có gì phải hối tiếc vì mình đã lựa chọn như thế.
Nếu chị sinh ra vào thời của Lý Hùng, Diễm Hương, Việt Trinh… thì chị có nghĩ bây giờ sự nghiệp của chị đã khác hơn không?
Cái đó tôi cũng không biết thế nào mà nói. Cũng giống như bây giờ công nghệ làm phim của Hàn Quốc hơn hẳn Việt Nam mình nhưng biết đâu sau này Việt Nam lại có công nghệ vượt bậc hơn hẳn Hàn Quốc không? Mỗi ngày lại thay đổi khác nhau.
Biết đâu thời đó tôi bỏ trường đi ra ngoài và chấp nhận đổi tình lấy vai với đạo diễn thì cũng chưa chừng bây giờ tôi đã khác. Ngày xưa chuyện đổi tình lấy vai phổ biến lắm, nhiều lắm. Nhưng ngày đó tôi học trong trường Cao đẳng Sân khấu - Điện ảnh nên chỉ khi học xong mới được đi ra ngoài đóng phim. Thời đó tôi “hot” về hình bìa, hình lịch… và đi chụp xong là quay về trường chứ mà mải miết theo đoàn làm phim bên ngoài là không được phép.
Cho nên, nếu thời đó tôi ham nhanh nổi tiếng và luôn nghĩ “Tại sao các anh chị đó làm được mà mình không làm được?” rồi bỏ ngang ra ngoài đóng phim chưa biết bây giờ thế nào. Mà thời đó cũng có nhiều lời mời tôi đóng phim lắm, lời mời tử tế lẫn không tử tế. Nhưng ai dám chắc thời đó ra ngoài đóng phim bây giờ tôi sẽ trở thành một ngôi sao. Biết đâu hồi đó tôi ra ngoài đóng phim rồi chỉ sau một vai tôi lại chìm nghỉm và tan tành sự nghiệp một đời.
Thời chúng tôi ra trường là vào năm 95 - 96, tôi vẫn chưa có nhiều vai diễn, sân khấu cũng thế mà phim ảnh cũng thế. Tôi đã từng phải theo chân các nhóm hài hàng đêm mà chỉ được lên sân khấu thế vai khi các diễn viên chính bị đau bụng hoặc gặp sự cố nào đó.
Nhưng từ từ rồi vai diễn nhiều dần lên nhất là khi cơ chế thị trường mở cửa. Tôi còn nhớ năm 1998, tôi được đóng vai nô tì da đen trong vở “Con cáo và chùm nho” ở sân khấu kịch 5B với toàn những tên tuổi của làng sân khấu. Cứ 18h sân khấu mở màn thì 15h tôi đã có mặt ở cánh gà để trang điểm hoá trang thành một cô da đen. Có những hôm tôi trát phấn khắp người nhưng do nóng quá, mồ hôi chảy ròng ròng làm trôi cả phấn, tôi lại chấp nhận trang điểm lại từ đầu. Đến bây giờ tôi đã thực sự được tôi luyện trong nghề với một quá trình dài trải nghiệm, va chạm và rèn giũa.
Là người hoạt động nghệ thuật lâu năm, tiếp xúc lẫn va chạm với rất nhiều thành phần, chị nghĩ gì về chuyện nhiều người trẻ bây giờ lấy “mác” showbiz để “đi khách” hoặc làm những chuyện không đúng nghề?
À, bây giờ người ta “đi khách” cũng như không “đi khách” ấy mà, có đi "ngủ" với nhau để lấy tiền cũng như đi giao lưu ấy mà (cười). Tôi thấy đa phần những người “đi khách” chỉ nhón nhón xuất hiện một tí để lấy danh chứ không hẳn làm nghề. Số lượng này bây giờ nhiều vô kể. Còn như thế hệ chúng tôi bây giờ không ai làm như thế nữa đâu, cặp thì cặp luôn. Tôi cho đây là chuyện “con sâu làm rầu nồi canh”.
Nhưng cá nhân tôi không bao giờ đồng ý chuyện đó. Tôi không bao giờ chấp nhận đồng nghiệp của tôi làm như thế và càng không chấp nhận chuyện xen chân vào hạnh phúc người khác. Tôi biết trong tình yêu có nhiều thứ khó nói nhưng riêng chuyện ngoại tình, chuyện làm người thứ ba là khó chấp nhận. Có thể tôi là người hơi khó tính và ích kỷ khi nghĩ yêu là phải hoàn toàn thuộc về nhau nhưng nếu tôi phát hiện người yêu tôi ngoại tình là tôi “stop” ngay. Trong thế hệ 8x, 9x đàn em tôi, tôi thấy nhiều người bất chấp lắm, chỉ nghĩ đến chuyện kiếm lợi cho mình thôi.
Cảm ơn chị đã chia sẻ thông tin.
Tác giả: Hà Tùng Long
Nguồn tin: http://dantri.com.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn