Trước khi nổi tiếng, Phương Thanh "gầy xấu, đi hát lót…"
Ngày nhỏ, Mỹ Uyên sở hữu gương mặt búp bê và có niềm đam mê sân khấu từ khi 5-6 tuổi. “Tôi luôn đứng trước gương và thì thầm trong miệng. Mẹ thì nói tôi “xí xa xí xọn”, tối ngày đứng soi gương cười, hất tóc. Ở thời điểm ấy, tôi đã ý thức được, mình không đẹp chỗ này chỗ nọ. Tôi nhờ mẹ cột tóc lại, rồi mặc váy xòe, chụp ảnh ở những vườn hoa. Từ bé, tôi đã biết làm điệu.
Lên lớp 6, lớp 7 tôi tham gia văn nghệ ở trường. Hát thì dở lắm, xem các bạn hát, đứng cứ bồn chồn khó chịu và xin vào múa minh họa. Tôi hát dở, hát theo cũng sai, nhưng cứ hát hợp ca thì có mình. Niềm đam mê đó cũng chính là động lực để Uyên đứng trên sân khấu từ đó về sau. Đến năm lớp 10 tôi tham gia ở Nhà văn hóa tỉnh Tây Ninh, không hát mà biểu diễn thời trang. Chiều cao của tôi lúc đó là làm người mẫu được rồi”, Mỹ Uyên tiết lộ trong tập 21 "Ký ức tươi đẹp".
Chị cũng chia sẻ kỷ niệm về cuộc gặp gỡ ca sĩ Phương Thanh tại một cuộc thi thời trang: “ Tôi thấy một cô thấp, đen, mặc áo dài trắng cũng đi thi thời trang. Tôi hỏi: “Bạn đi đâu vậy?” Cô nói: “Thi chung với bạn đó!” Tôi hỏi nhà cô ở đâu? Cô nói ở miền Trung, xa lắm. Sau, 3 – 4 năm thì tôi biết là cô đi hát, còn tôi đi diễn tấu hài. Khi đó tôi học trường Sân khấu rồi.
Lần gặp lại, tôi thấy cô khoác lên người bộ đồ rất “rock”, nhảy nhót và hát. Tôi nhìn thấy, bảo sao trông quen quá. Cô bé đen xấu, hiền lành khi xưa giờ đã lột xác với vai trò ca sĩ. Thời điểm ấy, cô ấy vẫn hát lót. Đó chính là ca sĩ Phương Thanh”.
Mỹ Uyên chia sẻ, để là “bà chủ” sân khấu 5B Võ Văn Tần, có chỗ đứng trong lòng khán giả và có danh hiệu đối với chị không đơn giản chút nào. “Tôi trải qua nhiều trúc trắc, mới đạt được thành công. Học ở trường ra, tôi khá lận đận, không có vai diễn, phải đi xin xỏ. Đến giờ vẫn đi xin vai mà”, chị cười nói.
Nỗi cay đắng của người “thế vai”
Nhớ lại những ngày đầu chập chững đi xin vai, chị đã trải qua không ít cay đắng: “Tôi từng đóng ở sân khấu 5B Võ Văn Tần năm 1997, vai Merita trong vở kịch “Con cáo và chùm nho” của Aesop. Tôi vào vai một cô nô tỳ da đen. Tôi xuất hiện cùng các anh chị lớn. Vai của tôi nhỏ, nhưng đất diễn rất hay. Đó là vai diễn thứ ấn tượng đầu tiên của tôi.
Để hóa thân vào vai cô nô tỳ, thì phải làm tóc xoăn xù, đánh đen toàn thân. 8 giờ tối vở diễn mở màn thì tôi phải đến lúc 3-4 giờ để tạo hình, rất cực. Tôi đi sớm như vậy. Tôi thay đồ xong rồi, ngồi cột giầy. Giầy cao, dây giầy siết mấy tiếng đồng hồ,máu không lưu thông nên tôi tháo ra. Tôi không xuất hiện cảnh mở màn nên đợi mở màn thì tôi mới cột dây giầy cho đỡ đau chân. Còn về tạo hình, tôi đã ý thức rồi. Ngay từ bé tôi đã ý thức được rồi, chưa nói tôi học trường sân khấu nên đã ngấm được ý thức của một diễn viên phải như thế nào.
Thế mà tôi vẫn bị la: sao em không vô sớm, sao em không chuẩn bị hết đi? Để giờ mới cột giầy? Tôi mới nói: “dạ, em đau…”. Người ta gạt phắt: “Thôi em đừng có nói nhiều, người lớn nói thì phải nghe.” Tôi rất buồn, nghĩ là mình bị oan.
Một diễn viên trẻ có vai diễn trùng với đàn anh đàn chị, ở một sân khấu gọi là chuyên nghiệp, tôi chỉ nghĩ là ngoan ngoãn và im lặng đi. Không được cãi, trả treo gì cả. Đó là chuyện mà đến giờ tôi vẫn nhớ như in trong đầu”, Mỹ Uyên kể.
Chị chia sẻ thêm câu chuyện khiến chị tủi thân thuở mới bước vào nghề: “Sau năm 2000, có diễn viên nữ đi đóng phim điện ảnh ngoài Hà Nội. Tôi cũng có một số vai đáng kể ở đó rồi. Đạo diễn nhờ tôi diễn thay bạn đó 2 tháng. Tôi mừng quá. Đối với tôi, thế vai hay “đúp” vai không vấn đề gì. Mỗi vai, tôi đều thích được trải nghiệm. Tôi thích được đóng với ê kíp này. Tôi học lời, xem lời và tập để diễn.
Tôi diễn 2 suất trong tháng và tháng tiếp theo có ra lịch diễn. Hai ngày cuối tuần, tôi khăn gói lên ngồi trang điểm, chuẩn bị để mở màn. Rồi tôi thấy cô ấy từ ngoài đi vào, đặt đồ trang điểm kế bên tôi. Thời đó, cô ấy nổi tiếng, còn tôi cũng có vị trí của mình. Cô hỏi tôi: “Chị đi đâu vậy? Nay chị đóng vai gì?” Tôi mới giật mình nhìn qua: “Ủa, nay em đóng vai gì?” Tôi cũng quên bẵng tháng vừa rồi tôi diễn giùm cô ấy. Cô ấy nói: “Vai của em”.
Tôi mới nói, trợ lý không ai báo cho tôi hôm nay cô ấy diễn. Tôi xách đồ lẳng lặng đi ra và hỏi người chỉ huy đêm diễn: “Có phải bữa nay cô ấy diễn không?” Người ta mới nói: “Xin lỗi, quên báo lại em”. Tôi đã đến từ sớm mà không ai báo tôi hết. Tôi xách đồ về, và nhớ là, mình cứ chạy hoài, chạy hoài tới chỗ toàn sình lầy, ruộng, rồi lại đi vào ngõ ngách, toàn thấy dân xăm trổ, tôi sợ lắm. Tôi chạy và làm rơi thùng trang điểm xuống sình, tôi nhặt lên và chạy tiếp. Lúc đó, tôi mới khóc...
Sau tôi tự trấn an: “Sao lại khóc?” Cứ kệ đi, coi đây là nếm trải trong cuộc sống. Tôi lau nước mắt, về nhà cất đồ, rồi ngồi trước thềm nhìn lên trời. Nhìn thấy trăng, nhiều sao, tôi nghĩ trong những ngôi sao đó, có nhiều loại sao. Nếu mình không may mắn bây giờ thì sao may mắn sẽ rơi vào thời điểm khác. Tôi không nản. Nghĩ vậy, tôi đốt đèn dầu lên, lấy sách ra đọc. Thế là tôi ngủ thiếp đi…”
Mỹ Uyên cũng cho rằng, nghệ sĩ bây giờ bận rộn, nhiều show, không như ngày xưa tha thiết chờ đợi một vai diễn nên người ta cần nghệ sĩ. Không như chị ngày xưa, bị người ta nghĩ “ngồi xếp hàng chờ” để được vai nên đối xử với chị như thế.
“Giờ cuộc sống văn minh, hiện đại. Chúng ta cần đối xử văn minh nhất có thể. Tôi luôn luôn nhắc nhở nhân viên làm sao đừng để người ta buồn phiền mình Và lỡ làm buồn phiền thì phải xin lỗi liền”, chị nói.
“Biết đâu một ngày, tôi có thể yêu… phụ nữ”
Nhắc đến chuyện tình duyên, Mỹ Uyên thành thật: “5 năm trước, tôi vẫn được hỏi bao giờ thì lấy chồng? 5 năm gần đây, các anh chị báo đài cũng hết hỏi rồi. Trên 40 rồi, lấy chồng gì? Có thể không hỏi vì họ nghĩ tôi tập trung hết tình yêu vào diễn xuất, không thấy tôi cặp kè đàn ông nào. Có một số bạn trẻ hỏi thì tôi bảo: Giờ chị chưa lấy đâu, nhưng có thể ngày mai, ai cầu hôn thì chị lấy. Cũng có thể 60 tuổi chị mới lên xe hoa”, nữ diễn viên phim “Tháng năm rực rỡ” thẳng thắn trả lời.
Chị cũng nhắc đến việc bản thân bị đồn là les. “Con người mình có như thế nào mình cứ sống theo cảm xúc như thế. Ví dụ, mình không les nhưng một người les yêu mình. Nếu thích thì cứ thử yêu. Đối với tôi, đó không phải bệnh hoạn, không phải là thử . Đối với tôi, đó là cảm xúc nó đến. Tôi cũng chưa dám trả lời câu hỏi vì biết đâu một ngày, mình có thể… yêu phụ nữ”…
Nguyễn Hằng
Nguồn tin: http://dantri.com.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn