Anh định cư ở Đà Nẵng đã nhiều năm, công việc kinh doanh lại đang đà phát triển… Vậy tại sao anh vẫn cứ phải bay vào bay ra để làm phim?
Tôi không xem đây là một nghề mà đây là nghiệp. Vì là nghiệp nên bỏ không được. Tôi đã có thời gian “đoạn tuyệt” với phim ảnh mấy năm để chuyển qua lái xe đường dài, buôn bán, lăn lộn với đủ nghề… nhưng rồi chính anh Quốc Trọng lại vào Đà Nẵng kéo tôi trở lại với phim ảnh.
Tôi với anh Quốc Trọng có một mối lương duyên rất đặc biệt, đó là lần anh ấy vào Đà Nẵng làm phim, anh ấy có nhớ loáng thoáng ở đất này có một diễn viên Nhà hát Kịch Hà Nội đang sống ở đây nên tìm các mối để hỏi thông tin về tôi. Đến lúc anh ấy tìm ra tôi thì mời tôi tham gia phim của anh ấy luôn. Tôi đã đóng “Đường đời”, “Gia phả của đất”… do anh Quốc Trọng làm đạo diễn. Tôi cho đây là mối duyên nghiệp của anh em tôi và của tôi với phim ảnh.
Thực ra, những tháng năm tôi bỏ phim ảnh chẳng qua vì cuộc sống mưu sinh chứ tình yêu và tố chất của một diễn viên vẫn nằm trong sâu thẳm tâm hồn mình. Sau khi tham gia phim của anh Quốc Trọng thì nhiều đạo diễn khác lại mời và cứ thế tôi lại nối dài cái duyên với phim ảnh.
Điều đáng nói là vì sao khi đang là một diễn viên của Nhà hát Kịch Hà Nội anh lại bỏ nghề rồi vào tận Đà Nẵng định cư và làm kinh doanh?
Phải nói thật rằng, những năm tháng đó, sân khấu gặp rất nhiều khó khăn. Diễn viên luôn trong tình trạng đói, đói đúng nghĩa đen. Không phải đói như bây giờ là không có tiền tiêu mà đói là không có ăn.
Với lại, làm diễn viên thời đó vất vả và khổ lắm nên tôi mới đánh liều ra đời thử sức với công việc kinh doanh, lái xe, bỏ mối hàng…
Việc tôi quyết định vào Đà Nẵng sinh sống là vì bố tôi là người Đà Nẵng tập kết ra Bắc, sau đó lấy mẹ tôi là người ở phố Bà Triệu - Hà Nội. Thời gian sau, bố tôi về lại Đà Nẵng và tôi theo gia đình về lại quê cha đất tổ. Vào Đà Nẵng tôi mới quen vợ tôi bây giờ cũng có hoàn cảnh tương tự đó là bố tập kết ra Bắc lấy mẹ người Bắc nhưng sau đó lại trở lại Đà Nẵng sinh sống.
Anh có nghĩ việc anh rời khỏi Hà Nội đã khiến anh đánh mất đi nhiều cơ hội làm nghề?
Điều đó là tất nhiên rồi. Nhưng tôi quan niệm, muốn cuộc sống thoải mái mình phải biết bằng lòng với thực tại, phải chấp nhận mất cái này, được cái kia. Chứ bao nhiêu là đủ, như thế nào là giàu và hạnh phúc là gì.
Nếu anh không bằng lòng với mình thì biết bao nhiêu là đủ và bao nhiêu có thể xem là giàu. Còn hạnh phúc cũng thế là những điều bình dị mà mình cảm thấy vừa lòng. Chứ cứ nhìn lên rồi thấy người ta có mà mình chưa có, vợ người ta đẹp như hoa hậu mà vợ mình không thể được như thế… lại nổi lòng tham. Phàm đã tham lam thì cuộc sống không bao giờ yên ổn.
Nhiều người bảo tôi: “Sao đẹp trai, tài năng lại làm nghệ sỹ như Hải mà không lấy một người vợ chân dài?”, tôi bảo rằng, người vợ khác với người yêu. Người vợ là người sinh cho ta những đứa con, chăm chút cho mái ấm của mình. Còn người yêu có thể bay bổng, lãng mạn, xinh đẹp… nhưng chưa chắc đã có thể ăn đời ở kiếp với nhau. Đó là tôi quan niệm thế.
Vậy có thể hình dung về cuộc sống của anh hiện nay ở Đà Nẵng như thế nào?
Tôi đang có một cuộc sống dễ chịu tại Đà Nẵng với một vợ và bốn con (cười). Trai đầu và trai cuối, ở giữa là hai con gái. Cháu đầu nhà tôi mới học hết lớp 12, còn cháu út mới học mẫu giáo lớn. Vì tôi là người yêu trẻ con nên sau khi sinh hai cháu lớn, 8 năm sau tôi lại sinh thêm một bé và 5 năm sau lại sinh thêm một bé.
Vợ tôi trước làm giáo viên nhưng giờ nghỉ ở nhà làm kinh doanh và chăm sóc các con. Với tôi, bà xã là người rất tuyệt vời. Điều đặc biệt là vợ tôi và 4 đứa con đều nói tiếng miền Trung, chỉ độc tôi nói tiếng Bắc trong nhà.
Cuộc sống của tôi bây giờ đủ lo cho các con, tôi làm chủ của một doanh nghiệp gần 30 nhân viên. Nhà cửa đã ổn định, cũng đã có tí xe để che nắng che mưa.
Anh có phải tìm kiếm nhiều không mới gặp được người bạn đời hiện tại?
Tuổi trẻ ai cũng thế, cũng đi qua mối tình này, mối tình kia… nhưng chung quy là đều do duyên số sắp đặt. Đến bây giờ tôi chưa thấy sự lựa chọn của mình là sai lầm.
Tôi nghĩ việc bà xã chấp nhận cho tôi bay nhảy với những đam mê của mình những năm tháng qua là một sự cảm thông và một sự hy sinh. Nói biết ơn vợ thì hơi quá nhưng mà gần như thế. Những năm tháng tôi biền biệt với phim ảnh, vợ tôi là người đã một tay chăm sóc 4 đứa con. Từ đưa đón con đi học, chăm miếng ăn giấc ngủ cho chúng rồi cả việc dạy chúng học sau những giờ lên lớp nữa. Tất nhiên, tôi vẫn phải gọi điện về thường xuyên để trò chuyện với các con và động viên vợ nhưng nếu không có sự hy sinh của vợ thì tôi khó lòng để toàn tâm toàn ý được với phim ảnh.
Anh có thấy thảng thốt không khi con út của anh mới bắt đầu mẫu giáo lớn mà anh đã được mời đóng vai ông?
Cái này cũng bình thường thôi mà. Trẻ đóng vai thanh niên yêu đương, lớn một chút đóng vai ông bố trong gia đình có con nhỏ và lớn hơn nữa thì đóng vai ông… bao giờ không thở được nữa thì thôi không đóng (cười). Nghề này nó thế, không thể cưa sừng làm nghé được. Bây giờ bảo tôi ra đóng một vai bắt đầu yêu thì phải “cưa sừng” đi. Nhưng nếu có một vai kiểu đặc biệt đấy tôi vẫn sẵn sàng.
Thật ra tôi rất thích những vai bất thường, đặc biệt. Tôi đã từng đóng vai phản diện trong “Bí mật tam giác vàng”, “Đường lên Điện Biên”… Xưa nay, tôi toàn làm vai chính diện nhưng để thể hiện vai ngược chất mới thú vị. Nghề này phải luôn đổi mới, luôn lạ… mới thích thú.
Cảm ơn anh đã chia sẻ thông tin.
Tác giả: Hà Tùng Long
Nguồn tin: http://dantri.com.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn