NSƯT Diệu Thuần sinh năm 1957, quê Cát Hải, huyện đảo Cát Bà, TP. Hải Phòng. Bà theo học lớp diễn viên khóa II của trường Điện ảnh Việt Nam cùng khóa với: NSND Minh Châu, cố NSND Phương Thanh, NSND Bùi Bài Bình, NSƯT Thanh Quý, Hữu Mười, cố NSƯT Bùi Cường.
Tốt nghiệp lớp diễn viên, bà về công tác tại xưởng phim truyện Việt Nam. Bà yêu nghề diễn đến cháy lòng. Bà thường tìm cho mình một lối diễn riêng, đào sâu vào tính cách nhân vật.
Ngoài diễn xuất, NSƯT Diệu Thuần mê đọc sách và mê hội hoạ. Bà thỏa sức tưởng tượng thế giới nhân văn tạo ra trong tác phẩm, diễn biến trong tính cách nhân vật. Những tình huống của mọi người sống quanh cũng giúp bà cóp nhặt nhiều bài học quý báu cho nghề diễn.
Thời điểm đạo diễn Nguyễn Ngọc Trung được xưởng phim truyện Việt Nam giao làm phim “Ngày ấy bên sông Lam”. Ông đã đi tìm rất nhiều gương mặt diễn viên để vào vai Thùy - một cô gái hồn hậu, mang đầy dáng vẻ cô thôn nữ Việt Nam. Và cuối cùng ông đã tìm ra nghệ sĩ Diệu Thuần. Với vai diễn này, nữ nghệ sĩ đã “ẵm” gọn giải thưởng lớn: Nữ diễn viên xuất sắc nhất LHP Việt Nam lần thứ 6 (1986).
Hơn 30 năm gắn bó với Hãng phim truyện Việt Nam, NSƯT Diệu Thuần đã ghi dấu ấn trong lòng khán giả nhiều vai diễn ấn tượng như: Đi cùng năm tháng, Trở về Sam Sao, Cuộc chia tay mùa hạ, Cơn lốc biển, Tìm lại Đa, Con đường khát, Đàn trời... Các vai diễn trước đây, nữ nghệ sĩ thường vào vai những người phụ nữ mộc mạc, đằm thắm, dịu dàng…
Đặc biệt, với lối diễn nội tâm sâu sắc, bà đã khiến cho từng nhân vật mang một nét riêng, đầy biểu cảm và cuốn hút với khán giả. Ở thời điểm hiện tại, bà đang xuất hiện trong bộ phim “Hạnh phúc không ở cuối con đường” đang phát trên VTV1 trong vai bà mẹ chồng khó tính, độc đoán…
Nói về vai diễn này, NSƯT Diệu Thuần cho biết: “Thực sự sau khi bộ phim đóng máy tôi chưa lúc nào được xem lại một thước phim dù chỉ là rất ngắn. Nhưng trong quá trình làm phim tôi với ê-kíp đã cảm nhận được sức nóng khi phim được trình chiếu bởi nội dung cũng như sự diễn xuất của dàn diễn viên.
Khi bộ phim được trình chiếu, tôi ra đường hoặc xuất hiện chỗ nào là khán giả, bạn bè, người thân… nhìn thấy tôi đều “rú” lên: “Trời ơi, bà Thuần bây giờ sao lại ác thế, ác quá, sao có thể ngoa ngoắt đến như vậy”. Và tôi nhìn lại mình xem lại một số phim mà mình đã tham gia thì cũng thấy rằng, từ những vai diễn hồn hậu, chuyên đóng các vai quê mùa, hiền lành, giờ tôi vào các vai diễn cay nghiệt, khó tính... điều này thật khó lí giải. Nhưng thực sự tôi thấy hạnh phúc và thấy mình đã không chọn nhầm niềm đam mê trong suốt những năm tháng đã đi qua”.
Bên cạnh điện ảnh, Diệu Thuần còn yêu thích hội họa. Nữ nghệ sĩ cho biết, sở thích này chịu ảnh hưởng rất lớn từ chồng bà là NSND, Họa sĩ Phạm Quang Vĩnh. Chính ông là người đã truyền cảm hứng và đam mê vẽ cho bà trong những năm tháng sống đời vợ chồng.
“Tôi vẽ tranh trong những năm tháng chồng xa nhà đi theo đoàn làm phim. Cứ hai ngày là xong một bức tranh. Những bức tranh hoàn thành mang đầy âm hưởng đồng điệu. Xong tôi lại dạy con tôi theo cách nghĩ, cách nhìn, cách quan sát bản năng”, NSƯT Diệu Thuần bộc bạch.
Thực ra, có một góc khuất mà không nhiều người biết đến khi nhắc đến NSƯT Diệu Thuần đó là nhiều năm nay NSND Phạm Quang Vĩnh mắc bệnh nặng nên một tay nữ nghệ sĩ phải cáng đáng mọi việc. Từ chuyện ăn uống, vệ sinh, tắm rửa, thuốc men, đi lại… bà đều đích thân lo lắng cho ông. Dù rất vất vả và khó khăn nhưng mỗi khi kể về chồng mình, trong mắt của nữ nghệ sĩ luôn ánh lên một tình yêu trìu mến.
Bà chia sẻ: “Tôi phải cảm ơn số phận, cảm ơn trời run rủi… để tôi có duyên với chồng tôi. Hai tâm hồn đồng điệu. Chồng tôi sống chung với bệnh tật trong nhiều năm qua và tôi luôn muốn kéo dài được sự sống cho chồng mình dù có phải đánh đổi tôi cũng cam lòng.
Tôi cảm phục chồng tôi ở nhiều điểm. Là một người cha mẫu mực, là một họa sỹ tài ba của nền điện ảnh Việt Nam. Và bộ phim cuối cùng kết thúc nghiệp họa sỹ của anh ấy là bộ phim “Đập cánh giữa không trung” của đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp. Tôi thỏa mãn với gia đình nhỏ bé của mình. Bởi trong cuộc sống chúng tôi đều biết hy sinh cho nhau. Tôi luôn coi chồng mình như một “tảng núi” còn tôi chỉ là “hòn đá cuội”.
Dù cuộc sống không hề nhàn nhã nhưng ở tuổi U70, nữ nghệ sĩ vẫn giữ được nét đẹp đằm thắm, dịu dàng, phúc hậu… Có một điều đặc biệt, dù là nghệ sĩ nổi tiếng nhưng bà luôn giữ lối sống rất giản dị. Giản dị từ cách nói chuyện, đến cách ăn mặc. Bà cho biết, bà rất ít khi trang điểm, kể cả khi đóng phim. Một phần vì tính bà không thích cầu kỳ, một phần vì bà không có thời gian.
Tác giả: Hà Tùng Long
Nguồn tin: http://dantri.com.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn