Nhạc sĩ Lưu Thiên Hương: Tôi rất mê Linkin Park vì đây là band đi đầu về phong cách kết hợp giữa rock và nhạc điện tử. Tất cả các ca khúc của ban nhạc này trong các album: Hybrid Theory, Meteora, Minutes to Midnight, A Thousand Suns, Living Things, The Hunting Party và album gần đây nhất là One More Light đều thuộc lòng vì nghe đi nghe lại nhiều.
Linkin Park là band sở hữu các thành viên rất đặc biệt luôn tạo cho người nghe và xem sự phấn khích tột cùng. Nghe nhạc Linkin Park tôi luôn tìm được chính mình trong đó.
Và cũng chính vì ban nhạc này mà tôi đã cố gắng mua xe hơi cho bằng được vì sẽ nghe đi nghe lại những bài mình yêu thích mà không sợ phiền đến ai, vì không phải ai cũng nghe nhạc nặng như mình.
Tôi nghe nhiều ca khúc của Linkin Park nhưng chủ yếu nghe phần phối khí của họ. Sau này nhiều bài rock tôi viết cũng ảnh hưởng lớn từ ban nhạc này. Ca sĩ chính Chester Bennington có giọng ca khủng và vô cùng đặc biệt. Nói chung, đây là ban nhạc hoàn hảo trong mắt tôi về cách họ sáng tạo trong âm nhạc.
Thực sự tôi rất buồn khi nghe tin Chester Bennington tự sát. Tôi đã phải mất một lúc lâu mới bình tĩnh được khi nghe tin này. Tôi đã mở nhạc của họ ra và nghe lại từng bài đồng thời nghĩ đến những hình ảnh anh ấy trên sân khấu, hai tay cầm micro và như phát điên cùng ca khúc. Tôi cũng nhớ rất rõ hình ảnh của giọng ca này trên sân khấu khi năm 2013 bay qua Malaysia xem show “Living things” do ban nhạc này biểu diễn.
Nhạc sĩ Dương Khắc Linh: Tôi không phải là fan hâm mộ cuồng nhiệt của ban nhạc Linkin Park nhưng rất thích các ca khúc “hít” của nhóm này như: In the End, Faint, Shadow of the Day, The Catalyst, Points of Authority, Blackout, The Little Things Give You Away...
Với những người nghe nhạc rock không nổi thì nghe nhạc Linkin Park rất dễ vào. Tôi cũng là người rất “kén tai” khi nghe nhạc rock, ngoại trừ một số bài của một số band đình đám. Nhưng nhạc của Linkin Park đối với tôi lại rất dễ nghe vì nó pha trộn giữa điện tử với rock.
Ngày xưa tôi cũng có làm một số bài na ná nhạc Linkin Park cho Phạm Anh Khoa. Lúc đó, tôi tìm hiểu sâu hơn về Linkin Park và yêu thích âm nhạc của họ hơn.
Nghe tin Chester Bennington qua đời tôi không bất ngờ lắm. Vì những năm gần đây, những ngôi sao và “Idol” của tôi như: Michael Jackson, Whiney Houston… qua đời không được tự nhiên. Nghĩa là hoặc họ dùng chất kích thích hoặc có hành động tự sát.
Tôi nghĩ rằng, áp lực của một người nổi tiếng dễ khiến họ có những suy nghĩ tiêu cực. Đặc biệt, khi họ đang ở đỉnh cao mà do thời gian họ không còn trụ được ở vị trí đó nữa thì họ dễ sinh ra những thói quen hơi tiêu cực như dùng rượu bia, chất kích thích… Mặc dù vậy, tôi cũng cảm thấy rất tiếc vì giọng ca của Chester Bennington là một trong những giọng ca rất đặc biệt.
Ca sĩ Thủy Tiên: Tôi nghe nhạc Linkin Park từ hồi mới lên TPHCM theo học trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật. Trong khóa đó, có 2 bạn nam rất là mê rock.
Lúc tôi học trong trường, cứ có rock show thì các bạn đó có rủ đi xem và giới thiệu những nhóm đó cho tôi. Sau đó, tôi rất mê hai nhóm nhạc rock huyền thoại là Linkin Park và Evanescence.
Và Linkin Park là nhóm Pop Rock đầu tiên tôi nghe là bị say mê và cuồng nhiệt. Thời đó, các MV của band này vừa rất hay lại vừa có tính “art” (tính nghệ sĩ) nên MV cũng làm tôi mê mẩn.
Nhưng mà nói thật, nghe nhạc của họ tôi cũng bị trầm cảm khá nặng. Tức là nghe xong mình bị chìm vào thế giới đó, rất khó để thoát ra và cũng rất đáng sợ. Cho nên sau này, tôi hát “Giác mơ tuyết trắng” là muốn mình rời khỏi hình ảnh “cô gái bóng tối” để đến với những ca khúc vui tươi, nhẹ nhàng… Cho đến bây giờ, nhạc ở phần intro và phần đọc rap trong một số ca khúc của Linkin Park thời đó vẫn còn rất rõ trong trí nhớ của tôi. Nó như một sự ám ảnh.
Nghe tin Chester Bennington tự sát tôi sốc lắm. Nhưng thành thật mà nói thì thể loại nhạc đó dễ khiến người ta dễ bị như vậy. Để hát được những ca khúc như của Linkin Park, họ phải chấp nhận đối diện với sự cô độc. Và để sáng tác ra được thể loại âm nhạc đó họ thường dùng chất kích thích và “giam mình” trong sự cô độc nên họ dễ bị trầm cảm.
Tôi có nghe một số người bạn của tôi chia sẻ rằng, trước đây, mỗi khi nghe nhạc của tôi là họ thấy trầm cảm và đang vui chuyển sang buồn luôn, huống chi những người chơi nhạc đó, họ đặt mọi tâm tư và tình cảm của họ vào đó.
Thể loại âm nhạc đó là đi đến tận cùng nỗi cô đơn của người nghệ sĩ nên những fan nào yêu thích âm nhạc của những band đó sẽ rất cá tính và rất cô đơn. Mà phàm những người cá tính mạnh và cô đơn thì rất dễ bị trầm cảm, họ không chia sẻ được với ai hết. Khi họ đã thần tượng ai là họ “sống chết” với thần tượng và tôn thờ thần tượng nhất mực.
Tôi cảm thấy rất đau lòng và cũng rất tiếc về việc Chester Bennington tự kết thúc cuộc đời mình ở tuổi 41.
Tác giả: Hà Tùng Long
Nguồn tin: http://dantri.com.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn