Từng trải qua nhiều nghề lao động chân tay vất vả để nuôi giác mơ được đứng trên sân khấu. Nghiệp diễn hài đã thay đổi anh như thế nào?
Tôi nói không biết các bạn tin không nhưng ngày xưa tôi học phổ thông và đại học toàn bằng tiền của tôi. Năm lớp 9 tôi đã góp đủ tiền mua được chiếc xích lô để đi chở hàng thuê cho người ta. Nhưng ngày đó tôi bé xíu, có 50kg nên không chở được nhiều.
Sau này tôi đi gói bánh khảo thuê, đi làm biển quảng cáo, cắt - vẽ tranh mừng thọ cho người ta kiếm tiền đi học. Nhìn tôi thế này chứ ngày xưa tôi hoa tay lắm, toàn dùng kéo cắt chữ để người ta làm tranh mừng thọ không đấy (cười).
Nghề diễn cho tôi rất nhiều thứ nhưng lấy của tôi cũng không ít. Lấy của tôi nhiều nhất là thời gian dành cho gia đình và nhiều thứ của một người bình thường. Tôi chưa bao giờ cảm thấy ân hận khi theo nghệ thuật nhưng để có cuộc sống bình yên chắc tôi lại không muốn làm nghề này nữa. Nhiều người thấy rất vô lý nhưng ai ở vào hoàn cảnh đó cũng sẽ mong muốn như thế.
Những gì anh đã phải đánh đổi và trả giá khi đi theo nghiệp diễn hài?
Tôi gần như đánh đổi cả tuổi thanh xuân đẹp đẽ của mình. Cái thời mà người ta được ăn no ngủ kỹ, vô lo vô nghĩ và sống vui vẻ với mọi thứ thì tôi đã phải thức đêm thức hôm để săn bắt “con nghệ thuật”. Có những hôm phải đạp xe từ nhà dì ở tận Gia Lâm - Hà Nội sang Đê La Thành để gửi kịch bản cho “Bác sĩ hoa súng” Hoàng Nhuận Cầm.
Nhiều khi viết kịch bản đưa cho người ta để được đóng một vai chính trong đó thì khi người ta dàn dựng, hoạ hoằn lắm mới cho mình một vai phụ.
Những lúc đó tôi tủi thân vô cùng. Bao nhiêu tâm huyết mình dồn để viết kịch bản nhưng cuối cùng lại không được đóng. Cũng có quãng thời gian tôi đi làm trợ lý cho đạo diễn Trọng Trinh, Mai Hồng Phong, Đỗ Chí Hướng… mà ngồi đâu ngủ đó vì luôn trong tình trạng thiếu ngủ.
Thời tốt nghiệp trường Sân khấu - Điện ảnh, dù tốt nghiệp loại xuất sắc nhưng chỉ một vai ngắn thôi cũng được nhưng không được mời. Đóng bao nhiêu phim nhưng toàn vai phụ và vai thứ chứ không được đóng vai chính. May mà những vai thứ - vai phụ đó mình đóng tốt thì mới được khán giả nhớ đến. Kể ra lắm nỗi ê chề lắm.
Mang tiếng cười “mua vui” cho đời, cho người… nhưng đã bao giờ anh phải “khóc thầm lặng lẽ” vì cái nghiệp “mua vui” ấy?
Tôi rất thích cách dùng từ của bạn “khóc thầm lặng lẽ”. Tôi không thể nào đếm nỗi số lần tôi phải “khóc thầm lặng lẽ”. Khóc ở đây là cả trong nghề nghiệp và cả trong cuộc sống. Cuộc sống ai cũng có những nốt trầm. Nốt trầm ở đây là góc khuất sau ánh đèn sân khấu.
Mẹ tôi mất cách đây hai năm, đúng cái ngày mẹ mất tôi lại trùng lịch biểu diễn. Vì đã nhận lời của người ta và đã cầm tiền cát-sê nên tôi phải chụp hình ảnh mẹ tôi sắp khâm liệm để gửi cho người ta.
Có như thế người ta mới tin tôi không phải cố tình bùng chương trình của họ. Lúc đó tôi vô cùng tiến thoái lưỡng nan. Tôi cất khăn tang đi để lên sân khấu nhằm giữ chữ tín với khán giả thì anh em họ hàng lại bảo tôi tham tiền. Mà tôi ở nhà cũng không giải quyết được việc gì cho ra hồn.
Ấy vậy mà khi mẹ tôi mất được 3 ngày, tôi đã phải đi diễn hài vì lịch đã nhận không thể bỏ tiếp. Sự đời nhiều khi rất oái oăm và người nghệ sĩ có những nỗi niềm rất khó tỏ. Trong lòng mình lúc đó rất buồn vì mẹ vừa mất nhưng đã phải mang tiếng cười cho thiên hạ. Khi diễn xong tôi không khóc nhưng lòng buồn mênh mang. Đấy chính là “kép tư bền” mà không chỉ riêng tôi mà nhiều anh chị em nghệ sĩ khác cũng từng trải qua như vậy.
Tôi còn nhớ, năm 2005, lúc đó tôi vẫn còn trẻ nên khát khao được lên sân khấu để thể hiện mình lắm. Lúc đó chỉ có ước muốn duy nhất là làm sao cho bố mẹ tự hào về mình. Nhưng oái oăm là cái hôm phát sóng tiểu phẩm Gala Cười trên VTV3 thì bố tôi qua đời. Nếu chương trình phát sớm hơn chắc chắn bố tôi đã có thể xem được. Những kỷ niệm đó khi nghĩ lại tôi buồn lắm.
Anh “bán” tiếng cười cho người - cho đời vậy anh “mua” tiếng cười từ đâu?
Chính là tôi, tôi cười là khi nhìn lại những thành quả của mình trong suốt ngần ấy năm. Những bức ảnh tôi đi diễn khi chưa vào trường để học rồi đến những hình ảnh gần đây nhất mọi thứ như một thước phim quay chậm nhưng thời gian chẳng đợi ai bao giờ.
Mới đó mà đã ra trường gần hai mươi năm, mới 20 năm trước đang trong trường mà giờ đã thành ông bố ba con. Mới đó mà mẹ cha đã không còn trên cõi đời này nữa.
Hơn 20 năm làm nghề, cái mà anh nhận được nhiều nhất là gì?
Từ lúc bước lên sân khấu năm 1998, cái mà tôi nhận được nhiều nhất đấy là sự may mắn. Nói theo tâm linh là được Tổ nghề thương. May mắn nữa là được khán giả rất yêu mến, từ thành thị đến nông thôn, từ trẻ con đến người lớn.
Đó là động lực để mình cố gắng hơn. Nó chính là nguồn năng lượng tích cực thúc đẩy mình làm được nhiều việc hơn. Nhưng để đạt được điều tích cực đó không phải dễ. Không phải mọi thứ đến với mình dễ dàng và suôn sẻ đâu.
Cả khối tài sản kếch xù, đặc biệt là biệt phủ trăm tỷ mà giới trong nghề vẫn luôn rỉ tai nhau?
Ôi không đâu, nói tôi là đại gia ý tưởng, đại gia thời gian thì tôi đồng ý chứ tôi không phải đại gia về tiền bạc. Tôi không nhận điều đó, bởi thực tế là thế, tôi chỉ có một chút thôi. Tôi chăm chỉ nhặt nhạnh thì hiện tại mới có một “tí ti” để lo cho con cái, chứ không phải biệt phủ 100 tỷ như người ta đồn, đó là phủ thờ của tôi thôi.
Tôi không dám tự nhận mình giàu có nhưng tôi thấy mình là người được ăn sung mặc sướng. Theo đúng nghĩa đen là khi đi diễn về tới phủ, tôi được khoác lên mình áo bà ba thoải mái, lại được ăn sung chấm muối. Vị mặn và chát quyện vào nhau, tôi càng thấm hơn cái nghiệp mình đang theo.
Sắp tới anh sẽ làm liveshow tiền tỷ để kỷ niệm 20 năm hoạt động nghệ thuật. Nào phải ai cũng có tiền để làm được những đêm nghệ thuật đầu tư đến thế?
Đây là dịp để tôi tri ân khán giả - những người đã cho tôi cuộc sống, hạnh phúc và niềm vui của ngày hôm nay. Bởi thế mà dù có lỗ khi làm liveshow lần này tôi cũng vẫn làm. Khách mời của tôi liveshow lần này có NSND Thúy Hường, Minh Hằng, Chiến Thắng, Quang Tèo, cặp tấu hài nổi tiếng Bảo Liêm - Bảo Chung, Tuấn Vũ, Ngọc Sơn, Quang Hà, Phương Mỹ Chi... Dẫn chương trình là MC Thảo Vân và Nguyễn Hữu Chiến Thắng.
Sở dĩ tôi mời nhiều nghệ sĩ bởi tôi không thể cậy mình có thể múa máy quay cuồng trong 4 tiếng đồng hồ liên tục được. Tôi bắt buộc phải có khách mời. Khách mời là những món ăn lạ trong “bàn tiệc” để khán giả được đổi vị.
Cảm ơn anh đã chia sẻ thông tin.
Hà Tùng Long
Nguồn tin: http://dantri.com.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn