Nhiều năm rồi chị không còn được nhận quà của ông xã trong ngày 8/3, 20/10… Chị có cảm thấy chạnh lòng mỗi khi đến những ngày này?
Bất kỳ người phụ nữ nào cũng mong nhận được những món quà, những bó hoa… trong ngày lễ dành cho chị em. Có lẽ vì thế mà tôi cảm thấy rất buồn khi 7 năm rồi tôi đã không còn cái giác lâng lâng hạnh phúc hoặc ngỡ ngàng vì bất ngờ khi nhận những món quà tôi thích từ tay người chồng thân yêu.
Nhưng cũng có chút an ủi là vào ngày này tôi thường được người thân, đồng nghiệp và khán giả hâm mộ quan tâm, bù đắp. Thậm chí, có những người ở rất xa nhưng vẫn gửi hoa về cho tôi để tôi không cảm thấy chạnh lòng.
Trước đây, chị có thường được nhận những món quà đầy lãng mạn từ chồng mình?
Vợ chồng chúng tôi yêu nhau tới 4 năm mới kết hôn. Trong quãng thời gian đó, vào dịp lễ hoặc ngày sinh nhật anh ấy thường tặng cho tôi những món quà rất thực tế nhưng lại ý nghĩa.
Chẳng hạn, có lúc anh ấy tặng cho tôi cái khăn mùi xoa thêu hoa sen, có lúc tặng một bông hoa hoặc có lúc tặng cho tôi một cái chảo chống dính đúng vào ngày 8/3.
Mặc dù những món quà đó rất nhỏ nhưng trong những món quà anh ấy tặng cho tôi chất chứa một sự thấu hiểu và yêu thương. Anh ấy vốn dĩ là người giản dị nên không màu mè, hoa lá… mà thường tặng những gì tôi cảm thấy thích nhất.
Sau khi chồng chị đi xa, con trai có thường xuyên thay bố động viên mẹ mỗi dịp Quốc tế Phụ nữ, ngày Phụ nữ Việt Nam?
Vì con còn quá bé nên con vẫn chưa ý thức được nên mua cái gì tặng mẹ trong những dịp lễ. Thêm vào đó, con còn đang đi học nên cũng không có tiền.
Có nhiều lúc tôi trêu: “Ngày mai là 8/3, quà con tặng mẹ đâu?”, cháu cười trả lời: “Con sẽ bù đắp cho mẹ khi nào con đi làm chứ bây giờ con không có tiền”.
Đổi lại, con lại có những hạnh động rất đỗi yêu thương và tâm lý. Chẳng hạn, trước khi đi học con sẽ nói lời chúc mẹ rồi mới bước ra khỏi nhà hoặc con sẽ tự thu âm một bài hát rồi đăng lên trang cá nhân của mẹ thay cho lời chúc.
Vào những ngày 8/3 sau khi chồng mất, chị có dám ở nhà một mình không?
Đối với tôi, trong những ngày lẽ đặc biệt như ngày Quốc tế Phụ nữ, ngày Phụ nữ Việt Nam, ngày sinh nhật, ngày cưới… tôi thường nhớ nhiều đến chồng mình. Những ngày này tôi không dám ra đường vì ra đường nhìn thấy người ta có cặp có đôi, đến nhà hàng nhìn người ta chăm sóc nhau… tôi lại càng chạnh lòng hơn.
Nhưng ở nhà thì cũng thấy lẻ loi vì thế tôi thường lên tầng 3 ngồi nhìn di ảnh của chồng để tâm sự. Tôi cứ nói chuyện với chồng như thể anh ấy đang sống chứ chưa đi xa. Mỗi lần như thế, tôi cảm giác ấm áp và nhẹ nhàng hơn. Đặc biệt, trong những ngày 8/3, thay vì nhận hoa thì tôi lại thích đi mua hoa về cắm trên ban thờ cho chồng tôi rồi ngắm hoa cả buổi không chán.
Con trai có bao giờ động viên mẹ nên đi bước nữa để có chỗ dựa tinh thần?
Thú thật, con trai tôi là một cậu bé rất yêu thương, tâm lý và lo lắng cho mẹ. Cu cậu lúc nào cũng muốn mẹ có hạnh phúc. Từ lúc ý thức được chuyện của người lớn, bất kỳ chuyện gì của mẹ cu cậu cũng không tham gia hoặc bày tỏ thái độ khó chịu. Lúc nào, cu cậu cũng muốn mẹ vui vẻ tươi cười.
Chẳng hạn, những ngày gần đây khi tôi bị ốm phải nằm viện, cu cậu lên viện thăm mẹ là cứ bắt mẹ cười thật tươi cho cu cậu thấy rồi mới đi học. Cu cậu còn dặn mẹ nằm viện cũng phải tươi tỉnh, không được nhăn nhó nếu không bác sĩ sẽ phê bình.
Rồi như hôm qua, sắp đến 8/3, cu cậu còn động viên mẹ: “Mẹ phải mạnh mẽ và vui vẻ lên bởi trong mắt con mẹ là người phụ nữ xinh đẹp. Mẹ vui con mới có thể vui, mẹ cười con sẽ cười theo mẹ.
Nếu ai đó đến với mẹ mà mẹ có thể yêu thương thì cũng hãy mở lòng đón nhận họ vì trước khi ba mất đã dặn con không được ngăn mẹ có tình yêu mới”.
Tôi nghĩ con trai được thừa hưởng nhiều đức tính của chồng tôi trước đây. Bởi vậy mà dù chồng không còn nhưng nhìn thấy con trưởng thành từng ngày tôi cũng được an ủi rất nhiều.
Vậy chị đã mở lòng đón nhận tình cảm của những người đàn ông đến với chị như thế nào trong 7 năm qua?
Nếu nói trong 7 năm qua tôi sống không có tình yêu thì cũng không đúng. Trước khi mất, chồng tôi cũng dặn tôi không được đóng khép lòng mình, nếu có ai yêu thương thì nên đi bước nữa.
Cuộc sống kéo dài vô tận, không tội gì phải khắc chế cảm xúc của bản thân như thế. Vì thế, khi có những người đàn ông đến với mình, tôi cũng luôn cho họ một cơ hội. Nhưng yêu là một chuyện còn đi được với nhau đến cuối con đường hay không lại còn phải tuỳ thuộc vào chữ duyên.
Nghĩa là ở thời điểm này, nếu có người đàn ông muốn gắn kết lâu dài với chị thì chị cũng sẵn lòng?
Tôi nghĩ là tất cả mọi chuyện trong đời đều phụ thuộc vào chữ duyên. Có cố cũng không cố được mà có cưỡng cũng không cưỡng được. Cái gì sẽ đến với mình thì sẽ đến.
Chị có nghĩ là hình bóng của người chồng quá cố đè nặng tâm khảm quá cũng khiến chị khó lòng để bước tiếp bước mới trong hôn nhân?
Tôi làm bất kỳ điều gì cũng đều thắp hương xin phép chồng tôi. Còn chuyện hôn nhân, tôi chưa hề xác định rõ ràng bởi tuổi cũng đã lớn rồi, tôi còn phải lo cho tương lai của con trai nữa.
Tôi luôn lo sợ không biết nếu mình tiến tới một cuộc hôn nhân nữa thì cuộc sống của mình có tốt hơn không. Hay là nó sẽ xấu đi hay tồi tệ hơn. Vậy nghĩa là mình đang ở trên cao sẽ bị tụt xuống dốc.
Đi qua nhiều thăng trầm và cung bậc cảm xúc của cuộc sống, khái niệm tình yêu trong chị có khác gì so với trước đây?
Tôi nghĩ cả đời này tôi sẽ không tìm được người đàn ông nào tuyệt vời và khiến tôi yêu say đắm như chồng tôi. Đó là một người đàn ông mẫu mực, rất yêu thương gia đình và bao dung – độ lượng.
Khái niệm tình yêu của tôi bây giờ cũng nhẹ nhàng hơn nhưng không vượt qua những điều mà tôi đã đi qua. Người đàn ông có thể khiến tôi rung động bây giờ phải là người đàn ông biết yêu thương, chăm lo và thấu cảm cho cuộc sống, nghề nghiệp và hoàn cảnh của tôi. Điều quan trọng là phải làm sao để mang đến hạnh phúc cho nhau đúng nghĩa.
Cảm ơn chị đã chia sẻ thông tin.
Hà Tùng Long
Nguồn tin: http://dantri.com.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn