Với một nhân vật có câu chuyện đặc biệt như NSƯT Quốc Tuấn và con trai, các bạn đã gặp khó khăn gì khi thực hiện chương trình?
Thông thường, với mỗi một chương trình “Điều ước thứ 7”, chúng tôi chỉ có khoảng 1 - 2 tháng để triển khai. Thậm chí, có những chương trình chỉ có khoảng vài tuần để thực hiện. Tuy nhiên, với chương trình về bố con nghệ sỹ Quốc Tuấn thì chúng tôi phải mất cả năm trời để thực hiện. Cách đây một năm, ê-kíp cử một bạn phóng viên đến gặp anh Tuấn để mời anh tham gia chương trình nhưng thời điểm đó anh Tuấn vẫn còn khá thận trọng. Anh Tuấn không muốn chia sẻ nhiều về hành trình đưa Bôm đi chữa bệnh.
Thêm nữa, việc dời việc chương trình lại đến mãi gần đây mới thực hiện vì muốn chờ đến thời điểm Bôm thi vào Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Phải thú thật rằng, trong khoảng thời gian đó chúng tôi cũng rất lo lắng vì nếu lỡ Bôm không đỗ vào Học viện Âm nhạc Quốc gia thì mọi việc sẽ chuyển theo hướng khác. Nhưng may mắn là Bôm không những đỗ vào Học viện Âm nhạc Quốc gia mà còn đỗ với số điểm rất cao, là top 5 của khoa Jazz.
Các bạn phải thuyết phục lãnh đạo Học viện Âm nhạc Quốc gia như thế nào để họ đồng ý cho các bạn thực hiện chương trình “Điều ước thứ 7” trong lễ khai giảng vốn chỉ dành riêng cho thầy cô giáo và sinh viên?
Việc thuyết phục lãnh đạo Học viện Âm nhạc Quốc gia cho phép ê-kíp thực hiện chương trình trong lễ khai giảng không hề dễ dàng như những gì mọi người thấy trên sóng truyền hình. Vì từ trước tới nay, lễ khai giảng của Học viện Âm nhạc Quốc gia rất trang trọng, có sự tham gia của nhiều bộ ban ngành. Tuy nhiên, qua vài lần tiếp xúc và trò chuyện thì lãnh đạo Học viện Âm nhạc Quốc gia đã thấu hiểu được mục đích nên đã đồng ý cùng phối hợp để tạo ra được một chương trình ý nghĩa như mọi người đã thấy.
Có vẻ như để có được chương trình gây xúc động như vừa qua, thành viên trong ê-kíp cũng phải tranh cãi với nhau khá nhiều?
Khi bạn phóng viên đến tiếp cận anh Tuấn để đặt vấn đề làm chương trình, và vì không biết phóng viên đó là của ê-kíp “Điều ước thứ 7” nên anh Tuấn có nhắn nhủ rằng: “Làm chương trình nào cũng được nhưng đừng làm “Điều ước thứ 7” nhé! Anh sợ phải khóc lắm”. Câu chuyện đó đến bây giờ chúng tôi vẫn còn nói lại với nhau mãi. Nghĩa là bản thân anh Tuấn không muốn câu chuyện này trở thành một điều gì đó gây chú ý để rồi mọi người lại bàn tán, xôn xao. Tôi có cảm giác anh Tuấn tựa như một vệ sỹ, luôn muốn bảo vệ Bôm trong môi trường trong lành nhất. Và thực tế là khi tiếp xúc với Bôm ở ngoài tôi cũng thấy Bôm trong veo.
Bản thân tôi rất thấu hiểu tâm lý của một người bố lúc nào cũng lo sợ có gì đó sẽ xảy đến với con mà mình không lường trước được. Cũng vì thế mà chúng tôi phải họp bàn với nhau rất là nhiều, làm sao để anh Tuấn không có những phản ứng khi tham gia chương trình. Chúng tôi đã rất lo sợ anh Tuấn có thể anh sẽ tức giận bỏ về nên đã đặt ra những tình huống dự phòng, bởi thực tế tình huống này đã từng xảy ra trong “Điều ước thứ 7” rồi. Áp lực của chúng tôi không hẳn sợ chương trình đổ bể mà là làm sao để cả anh Tuấn và Bôm đều vui, đều hạnh phúc...
Sau rất nhiều tranh cãi trong nhóm thực hiện, chúng tôi xác định được mong muốn lớn nhất của hai bố con anh Tuấn bây giờ là gì. Và nếu để cơ hội lần này vụt qua sẽ không bao giờ còn cơ hội nào nữa. Từ những hướng đó chúng tôi quyết tâm thực hiện. Quả thật bây giờ nhìn lại thì đúng là chúng tôi hơi liều.
Và thực tế khi thực hiện, mọi thứ trong chương trình đều diễn ra tự nhiên. Anh Tuấn không hề biết trước bất kỳ điều gì. Việc Bôm đi ra sau cánh gà để mặc vest lên sân khấu biểu diễn, anh Tuấn cũng không hề biết. Những gì thể hiện trên sóng truyền hình là hoàn toàn tự nhiên và cảm xúc của anh Tuấn lúc nhìn thấy con lên sân khấu là cảm xúc thật.
Phải chăng vì thế mà bạn rất lo sợ sau khi chương trình phát sóng, cuộc sống của bố con nghệ sỹ Quốc Tuấn sẽ bị xáo trộn?
Thật lòng là tôi rất sợ vì hiệu ứng của chương trình lớn hơn những gì chúng tôi tưởng tượng. Hai ngày sau khi chương trình phát sóng tôi không dám liên lạc với anh Tuấn và anh Tuấn cũng không liên lạc gì với tôi cả. Nghĩa là hai bên đều im lặng. Đó là một sự im lặng rất đáng sợ. Tôi không biết anh Tuấn đang nghĩ gì.
Mặc dù, sau khi chương trình lên sóng đã có rất nhiều người nhắn tin, gọi điện… hỏi xin số của anh Tuấn nhưng tôi không dám cho vì sợ mọi người gọi điện nhiều quá sẽ khiến cho anh ấy cảm thấy phiền. Mãi đến hôm nay tôi mới dám gọi điện nói chuyện với anh Tuấn, rất may anh Tuấn cảm thấy hài lòng với chương trình. Những gì chương trình làm rất vừa vặn với Bôm và câu chuyện của anh ấy. Chúng tôi cũng xác định không thổi phồng câu chuyện lên, không muốn Bôm trở thành một em bé nổi tiếng để sau đó phải đối diện với nhiều áp lực khác. Đơn giản chỉ là muốn truyền cảm hứng đến mọi người bằng một câu chuyện về tình cha con thôi.
Anh Tuấn cũng tâm sự trong quá trình chúng tôi thực hiện chương trình rằng, anh ấy rất sợ khi chương trình lên sóng sẽ khiến nhiều người hiểu nhầm rằng anh ấy đang lấy chuyện của mình ra để PR. Nhưng sau đó anh ấy nghĩ theo hướng khác là rất có thể câu chuyện của mình sẽ truyền cảm hứng cho những ông bố, bà mẹ khác. Trong đó, anh Tuấn có nhắn một câu: “Đừng buông! Hãy cho con mình một cơ hội”. Tôi nghĩ là với ý đó, cả chúng tôi và anh Tuấn đều đã gặp nhau ở mục đích của chương trình này. Đó là lí do mà anh Tuấn cảm thấy vui sau khi chương trình phát sóng và đó cũng là điều chúng tôi mong nhất.
Ở thời điểm này, sau khi chương trình đã phát sóng, bản thân anh Tuấn và chúng tôi cũng muốn câu chuyện sẽ dừng lại. Nghĩa là những gì đẹp nhất đều đã được lan toả và không ai khai thác sâu thêm về câu chuyện này. Anh Tuấn và Bôm sẽ không bị làm phiền nhiều để cuộc sống của bố con anh ấy bình yên như anh ấy mong muốn.
Bạn đã làm mẹ và đã từng tiếp xúc với nhiều số phận khác nhau trong quá trình làm chương trình. Bạn cảm thấy như thế nào khi nhìn thấy một người bố mạnh mẽ như nghệ sỹ Quốc Tuấn rơi nước mắt?
Xin được tâm sự thật lòng rằng, khi thực hiện “Điều ước thứ 7” thì 100% các câu chuyện đều khiến tôi bật khóc, duy nhất chương trình lần này tôi không khóc. Không phải vì mình kìm lòng hay gì cả mà có thể do ngày hôm đó tôi theo Bôm nhiều hơn. Chỉ đến khi lên sân khấu tôi mới gặp anh Tuấn.
Riêng tôi, tôi bị cuốn hút bởi vẻ hồn nhiên, trong trẻo và yêu đời của Bôm. Từ lúc cậu ấy đi vào cánh gà mặc vest, thắt nơ, rồi hồi hộp chờ đợi lên sân khấu biểu diễn.
Nếu để ý mọi người sẽ thấy trong chương trình lần này tôi dẫn theo kiểu hơi “tưng tửng” một chút. Vì tôi cũng bị dẫn dắt theo cảm xúc của Bôm lúc đó.
Tuy nhiên, sau này tôi đã rất xúc động khi xem phóng sự về anh Tuấn. Tôi khóc nhiều nhất là lúc cùng mọi người ngồi dựng hậu kỳ. Khóc không thể tả được, nhất là đoạn anh ấy kể về lần đưa Bôm sang Úc phẫu thuật. Đúng là lúc đó anh ấy đã cố kìm nhưng không thể kìm được. Tôi không hề nghi ngờ gì khi anh Tuấn chia sẻ rằng anh ấy sẽ làm tất cả mọi thứ cho Bôm. Và tôi tin anh Tuấn sẽ đánh đổi tất cả mọi thứ chỉ để con trai trở thành một người bình thường.
Đã làm mẹ rồi tôi hiểu rằng, việc sinh con ra và con thực sự khoẻ mạnh là một đặc ân lớn trong cuộc đời. Có lẽ vì thế mà khi chương trình phát sóng, rất nhiều ông bố, bà mẹ đã cảm nhận được.
Đến bây giờ thì chúng tôi cảm thấy rất hạnh phúc vì những gì chúng tôi muốn truyền tải đã đến được với mọi người. Càng hạnh phúc hơn khi những gì chúng tôi lo lắng đã được giải toả.
Khi tôi gọi điện cho anh Tuấn, anh ấy cũng chia sẻ, anh ấy rất vui. Và anh ấy dù có nhiều tấm lòng muốn chia sẻ với cả hai bố con nhưng anh Tuấn không muốn nhận. Thậm chí, có người đã chuyển tiền vào tài khoản cho anh Tuấn rồi nhưng anh Tuấn vẫn chuyển trả lại. Anh ấy là người rất tự trọng và anh ấy vẫn đang tự lo được cho con nên chưa muốn phiền mọi người.
Cảm ơn bạn đã chia sẻ thông tin.
Tác giả: Hà Tùng Long
Nguồn tin: http://dantri.com.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn