Vượt lên nghịch cảnh bằng nghị lực
Anh Nguyễn Văn Tây hiện là họa sĩ của một xưởng vẽ ở Bình Tân, nơi làm việc của nhiều tài năng là người khuyết tật. Anh nhận được nhiều sự quan tâm và ngưỡng mộ bằng những bức chân dung của những nghệ sĩ nổi tiếng, nét vẽ của anh rất chân thực và có hồn. Thế nhưng, điều khiến người ta nể phục anh hơn chính là những bức chân dung này đều được anh vẽ bằng chân.
Anh Tây sinh ra và lớn lên ở Tây Ninh, anh bị tai nạn lao động cách đây 2 năm, sự cố điện đã khiến 2 cánh tay của anh bị thương nghiêm trọng, buộc phải cắt bỏ để không bị hoại tử đến cơ thể.
Trước khi bị tai nạn, anh biết gia đình mình gặp nhiều khó khăn về kinh tế nên anh cũng không ngại việc bươn chải để kiếm tiền. Nay lại rơi vào hoàn cảnh này, anh biết gia đình mình đã khó nay sẽ càng khổ hơn…
Không để số phận nghiệt ngã nhấn chìm, anh từng bước trở lại cuộc sống bằng nghị lực phi thường. Sau khi ra viện, anh Tây mất 2 tháng để tập đi vì đôi chân bỏng quá nặng. Sau khi đi lại, anh Tây bắt đầu tập luyện sử dụng đôi chân thay cho hai cánh tay của mình. Anh Tây tập viết chữ bằng chân, từ những nét chữ xiêu vẹo ban đầu vì chưa quen, anh mất 4 tháng để có thể viết được hoàn chỉnh.
Vẽ tranh để kiếm tiền, không muốn thành gánh nặng của mẹ
Anh Tây có đam mê hội họa từ nhỏ, nhưng trước nay anh chỉ vẽ tranh khi có thời gian rảnh rỗi. Trở lại cuộc sống sau khi gặp tai nạn, anh dành hết thời gian tập vẽ tranh bằng chân, với anh đây cũng là cách duy nhất anh có thể phụ giúp mẹ kiếm tiền trang trải cuộc sống.
Từ những nét vẻ nguệch ngoạc ban đầu, anh dần hoàn thiện và vẽ tốt hơn. “Bức tranh đầu tiên tôi hoàn thành mất 2 ngày, trông cũng được…”, anh cười khi hồi tưởng lại thời điểm đầu tiên anh vẽ thành công bằng chân.
Anh vẽ mỗi ngày để và dần hoàn thiện kỹ năng và đã cho ra đời những bức chân dung sống động. Từ những bức vẽ ban đầu đăng tải lên mạng được nhiều người khen ngợi và đón nhận, anh đã tự tin hơn.
Từ đó, có người đặt hàng anh vẽ chân dung, việc vẽ tranh đã mang đến cho anh nguồn thu nhập đầu tiên sau tai nạn.
Anh chọn vẽ chì vì nó thuận tiện cho anh hơn trong sáng tác, không mất thời gian để pha màu, rửa cọ. Tuy chỉ bằng những nét chì nhưng các bức chân dung đều hiện lên sinh động và chân thật, có hồn.
Anh Tây chia sẻ, khi vẽ chân dung, khó nhất chính là vẽ đôi mắt, đây cũng là điểm anh vẽ lâu nhất khi hoàn thiện một bức chân dung. Anh nói: “Vẽ chân dung mà không vẽ được cái thần của ánh mắt là không thành công. Nếu vẽ không ra đôi mắt của nhân vật thì bức tranh dù có đẹp thế nào cũng vô hồn”.
Có lẽ những mất mát trong cuộc sống cũng mang đến cho anh cái nhìn sâu sắc hơn. Và với mỗi bức chân dung hoàn thành, anh lại cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc hơn.
Hàng ngày, ngoài thời gian vẽ ở trung tâm, buổi tối anh vẫn vẽ thêm ở nhà. Niềm vui khác của anh trong cuộc sống ngoài hội họa là gặp gỡ mọi người trên mạng xã hội để chia sẻ và tâm sự, nhất là những người đồng cảnh ngộ như anh.
Anh Tây mơ ước, sau này anh có thể mở phòng triển lãm tranh riêng, anh mong muốn sẽ tập hợp được các họa sĩ có cùng hoàn cảnh như mình. Hiện tại, ngoài việc vẽ tranh hàng ngày để kiếm tiền trang trải cuộc sống, anh vẫn đang vun vén để hiện thực hóa ước mơ của mình trong tương lai.
Một số tác phẩm được anh Nguyễn Văn Tây vẽ bằng chân:
Bài & Clip: Băng Châu
Nguồn tin: http://dantri.com.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn