Triển lãm tranh và nghệ thuật sắp đặt “Đến từ ánh sáng” của họa sĩ Trịnh Thắng do Reacom tổ chức đã chính thức khai mạc vào sáng nay (ngày 7/1) tại số 9, ngõ 318, phố Bùi Xương Trạch, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
Ngôi nhà trong ngõ phố Bùi Xương Trạch, nhìn bên ngoài bình thường như mọi ngôi nhà khác, nhưng chỉ bước qua cánh cửa đã là một không gian hiếm gặp ở Hà Nội.
Các tác phẩm sắp đặt tùy hứng ở tầng hầm. Không gian tranh ở tầng 2 và không gian tranh - đá - cây - cá - thiền trên tầng 3 - cũng là nơi Trịnh Thắng hướng dẫn thiền cho cộng đồng từ mấy năm nay.
Triển lãm diễn ra các ngày trong năm 2018 để tạo điều kiện cho mọi người yêu thích nghệ thuật có thể đến thưởng lãm.
Đây là cuộc triển lãm thứ 4 của TS.Trịnh Thắng. Chỉ trong chưa đầy 3 năm cầm họa bút, Trịnh Thắng đã bước những bước đi dài trong hội họa với hàng trăm tác phẩm.
Nếu như trong triển lãm trước, PGS TS. Đỗ Bảo, nhà phê bình mỹ thuật đã nhận xét: “Bút pháp của Trịnh Thắng bứt phát rất mạnh mẽ và nó truyền cảm hứng cho những ai thưởng lãm” thì tranh của Trịnh Thắng lần này lại có gì đó sâu thẳm, mênh mang,như hút người xem vào không gian với những vầng sáng tinh khôi và bí ẩn.
Thả hồn vào đó, người xem như được đón nhận ánh sáng ấm áp và an bình.
Một nhà phê bình đã nhận xét: “Những bức tranh động, vần vũ, biến ảo. Không trường phái, bố cục, không nguyên tắc... Bản chất màu là có sẵn. Vũ trụ là toàn hảo. Không khởi từ ý niệm tâm trí để vẽ, mà để dòng tâm thức chảy qua màu sắc, hòa quyện nhau, tạo thành tranh”.
Có quá nhiều điều để nói về họa sĩ Trịnh Thắng. Ông là một bác sĩ, tiến sĩ y khoa, võ sư, nhà văn, họa sĩ, thiền sư, người am hiểu đá, thích múa kiếm, luyện công, dạy học… Ông sáng lập “Dịch Tâm Thể” - trường phái thiền - khí công chữa bệnh. Giống như tranh của ông, mỗi người có cơ duyên gặp Trịnh Thắng sẽ lại có những cảm xúc khác nhau. Ông có thể quá phức tạp, quá khó hiểu, quá đa chiều - nhưng lại cũng có thể vô cùng đơn giản và “kỳ lạ” như một đứa trẻ.
Tiến sĩ, Võ sư, Bác sĩ Trịnh Thắng, tốt nghiệp Tiến sĩ ngành Y tế công cộng tại Đại học Bắc Carolina (Hoa Kỳ) và đã có nhiều năm làm chuyên gia cho các tổ chức quốc tế. Rất đam mê nghệ thuật, Trịnh Thắng tự sáng tác nhạc, viết truyện ngắn, làm thơ, vẽ tranh và luyện võ. Trịnh Thắng tâm sự: "Với tôi, vẽ tranh là niềm vui. Niềm vui rơi vào dòng chảy tự nhiên của đời sống".
Vạn sự trong tranh cũng như ngoài tranh chuyển động liên tục, như vòng quay vĩnh hằng (bốn mùa xuân hạ thu đông), biến động vô thường.
Tranh, gỗ, cây và đá là niềm đam mê của anh từ những ngày thơ ấu.
Lần này Trịnh Thắng muốn truyền tình yêu ấy cho người xem trong sự sắp đặt của một không gian thân thương và gần gũi.