Cách đây không lâu anh phải đối diện với nguy cơ bị liệt vĩnh viễn vì bị vẹo đốt sống cổ. Vậy mà người ta vẫn thấy anh lạc quan, vẫn đi diễn và chăm sóc vợ con như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Điều gì giúp anh vượt qua được những khó khăn vừa qua?
Thực sự, tôi luôn tin vào những điều tốt đẹp. Cuốn sách gối đầu giường của tôi là “Vạn vật hấp dẫn” vì cuốn sách này giúp tôi luôn nghĩ mọi việc theo chiều hướng tích cực nhất.
Nói thật, trước đó tôi rất sợ cảm giác đến gặp bác sỹ. Mỗi lần bác sỹ khám, nhìn thấy xương cổ của tôi như vậy, toàn khuyên tôi nghỉ dưỡng, uống thuốc hoặc bỏ nghề. Nhưng quyết định cuối cùng vẫn là của mình. Mình phải tin vào bản thân mình nhất chứ không được tin vào ai hết.
Khi mình suy nghĩ lạc quan và tích cực thì mọi thứ trở nên ổn hơn rất nhiều. Bên cạnh đó, vợ con, anh trai, người thân và bạn bè… cũng luôn động viên, tiếp thêm sức mạnh cho tôi vượt qua được mọi khó khăn. Đến thời điểm này, phần chấn thương ở cổ của tôi đã đỡ hơn rất nhiều. Tôi thả lỏng cơ thể để đi diễn và các cơ không bị căng cứng như trước.
Đến thời điểm này, anh còn phải nhờ tới sự hỗ trợ của thuốc giảm đau nữa không?
Hiện tại tôi không còn lệ thuộc vào thuốc giảm đau nữa vì tôi đã quen với những cơn đau rồi. Bây giờ, cổ vẫn còn đau nhưng tôi đã có thể kiểm soát được.
Thời điểm đau nhất thì tôi đã nghỉ 2 tuần ở nhà để dưỡng thương. Trong 2 tuần đó, tôi không đụng đến bất kỳ cái gì liên quan đến cổ, tôi chỉ tập ở những bộ phận cơ khác thôi.
Và cũng trong những ngày đó, tôi có nhiều thời gian hơn để chơi với con trai. Chính con là nguồn động lực giúp tôi hướng mọi suy nghĩ theo hướng tích cực và chứng minh mình có thể làm được.
Tôi cũng đặt ra trường hợp, nếu không may sau này con mình có lỡ rơi vào hoàn cảnh như của mình thì mình sẽ khuyên con như thế nào, phân tích cho con ra sao.
Thực sự, những ngày đó tôi rất hạnh phúc. Vì tôi có nhiều thời gian dành cho gia đình và cho con trai bé bỏng. Trước đó, nhiều người nghĩ rằng, tôi bất chấp tất cả, bỏ qua vợ con… để chạy theo đam mê của mình, điều đó hoàn toàn không đúng. Chính vì họ là nguồn động lực khiến tôi quen dần với cơn đau và không ngừng nỗ lực tập luyện để tự mình chữa trị cho chính mình.
Thời gian đó, bà xã đã tiếp thêm sức mạnh cho anh như thế nào?
Ngọc Mai (tên của bà xã Quốc Nghiệp) thường xuyên lên mạng tìm hiểu thông tin và hỏi các bác sỹ về cách chăm sóc tôi như thế nào cho chóng bình phục. Đặc biệt, Ngọc Mai đã chăm sóc cho tôi theo một chế độ đặc biệt đó là nấu những món ăn giúp tôi phục hồi được đốt sống cổ tốt nhất.
Ngoài ra, trước nay vợ tôi cũng là người quán xuyến tất cả mọi việc giúp tôi như vai trò một người quản lý. Việc của tôi là chỉ biết tập luyện và diễn sao cho thật xuất sắc mà thôi. Việc chăm sóc con nhỏ có thêm sự hỗ trợ của một bà vú nhưng Ngọc Mai cũng đảm đương hết chứ không để tôi phải nhúng tay vào.
Nhưng chắc là khi biết về tình trạng chấn thương của chồng, vợ anh hẳn cũng lo lắng lắm?
Tất nhiên là vợ tôi rất lo lắng. Không chỉ vợ tôi mà mọi người trong gia đình cùng chung tâm trạng đó. May mắn là thời điểm đó, một bác sỹ là chuyên cơ xương khớp thể thao, bạn của Ngọc Mai ở bên Ý gọi điện khuyên tôi nên nghỉ thêm mấy tuần nữa thì khả năng của tôi vẫn có thể làm nghề được đến ngoài 30 tuổi.
Người bạn bác sỹ đó cũng chỉ cho vợ tôi cách sơ cứu rất kỹ, đề phòng trường hợp tôi bị chấn thương trở lại trong quá trình tập luyện. Vì thế, mỗi lần tôi đi diễn, Ngọc Mai đều đi cùng để lỡ có chuyện gì cô ấy sẽ là người giúp tôi sơ cứu tại chỗ. Có vợ đi cạnh vừa hạnh phúc, vừa yên tâm… nên tôi diễn thăng hoa như bình thường.
Trong mắt anh, vợ anh là một người phụ nữ như thế nào?
Với riêng tôi, Ngọc Mai là người phụ nữ hoàn hảo nhất. Tất nhiên là làm người thì không ai có thể hoàn hảo được tất cả nhưng kể cả những khuyết điểm của Ngọc Mai thì vẫn đặc biệt với tôi. Và điều lớn nhất mà Ngọc Mai đã làm được cho tôi đó là sinh cho tôi một đứa con khỏe mạnh. Vì trước đó tôi vẫn nghĩ rằng, không biết có người phụ nữ nào đủ can đảm sinh cho những người làm nghề mạo hiểm như chúng tôi những đứa con bởi không biết ngày mai chúng tôi sẽ ra sao.
Nói quá một chút là nếu có gì đó không may trong quá trình tập luyện hoặc biểu diễn thì rõ ràng tôi sẽ không thể nào lo lắng được cho vợ con mà còn trở thành gánh nặng cho họ. Chính vì thế, tôi thực sự cảm ơn vì Ngọc Mai đã dành mọi sự yêu thương và tin tưởng cho tôi.
Không những thế, Ngọc Mai còn là một người bạn đời và bạn nghề rất chia sẻ với chồng. Tôi biết điều đó nên cũng luôn cố gắng nhất có thể để chia sẻ với vợ. Như trước đây, kể từ khi Ngọc Mai mang thai cho đến khi vào bệnh viện sinh con, tôi chưa bao giờ rời xa cô ấy nửa bước. Thậm chí, khi cô ấy vật vã với cơn trở dạ thì tôi cũng là người đứng bên động viên và cổ vũ hết mình để cô ấy có thể dịu bớt con đau.
Nói thật tôi là người rất yêu bụng bầu. Tôi muốn được mỗi ngày nhìn thấy bụng bầu của vợ to lên như thế nào, con mình quẫy đạp ra sao… Cho nên tôi dành hết thời gian 9 tháng 10 ngày đó ở cạnh vợ. Khi đẻ con trai ra tôi ở bên cạnh vợ con được hơn một tuần rồi mới đi lưu diễn ở nước ngoài. Hai tháng sau tôi về thì cu con đã thay đổi rất nhiều. Trong khoảng thời gian đó, dù có ông bà ngoại cận kề hỗ trợ nhưng tôi vẫn biết là nhiều khi vợ không có chồng sẽ rất tủy thân. Nên dường như khi nào tôi cũng bật chế độ trò chuyện trực tuyến với vợ để cô ấy đỡ buồn.
Nếu sau này các con anh muốn nối nghiệp bố theo nghiệp diễn xiếc, anh có đồng ý không?
Từ khi con trai mới được 3 tháng tuổi, tôi đã tập cho con trai những động tác nhẹ nhàng, khởi động… Đến thời điểm này cu cậu đã 11 tháng tuổi và so với những đứa trẻ khác cu cậu phát triển hơn hẳn. Cu cậu khỏe và cứng hơn các bé bình thường. Và cu nhóc con của Quốc Cơ cũng vậy.
Tôi bây giờ chỉ mong con mình phát triển khỏe mạnh thôi, còn việc con mình có thích thú với nghiệp diễn xiếc của ba không sau này mới biết được. Bây giờ, tôi chỉ biết tập cho con theo kiểu cho con làm quen để khởi động cơ thể.
Từ nay đến cuối năm anh có kế hoạch gì?
Sắp tới, anh em chúng tôi sẽ có 3 tháng lưu diễn ở Đức. Đây là hợp đồng mà chúng tôi đã ký từ trước đó rất lâu. Ngoài ra, anh em chúng tôi cũng đang ấp ủ dự định làm một bộ phim. Phim đó là phim nói về tình anh em, về những năm tháng làm nghề và về khó khăn mà chúng tôi đã vượt qua. Thông qua bộ phim, chúng tôi muốn truyền động lực và cảm hứng tới mọi người để nếu lỡ ai có đối diện với khó khăn sẽ mạnh mẽ đứng lên. Chúng tôi cũng đã tìm nhiều đạo diễn như: đạo diễn Cường Ngô, đạo diễn Ngô Thanh Vân… nhưng họ đang vướng phải những dự án của họ nên chưa thể thực hiện được.
Tuy nhiên, bản thân tôi và anh Quốc Cơ thì vẫn đang mơ ước điều đó mỗi ngày. Từ trước đến nay tôi vẫn giữ thói quen ghi vào sổ những gì đã đi qua trong cuộc đời. Từ những khó khăn, đến những hạnh phúc và cả những câu chuyện chúng tôi đã làm.
Cảm ơn anh đã chia sẻ thông tin.
Tác giả: Hà Tùng Long
Nguồn tin: http://dantri.com.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn