Ít năm trước, người ta buộc hoặc vô tình dồn cho Công Phượng quá nhiều nhiệm vụ và quá nhiều áp lực, như thể anh là thần đồng duy nhất của bóng đá Việt Nam, người duy nhất có sứ mệnh làm thay đổi bóng đá nước nhà.
Điều đó khiến cho Công Phượng luôn phải thi đấu với áp lức lớn khủng khiếp, đặc biệt là sau thời HLV Miura và cho đến trước thời kỳ HLV Park Hang Seo nắm các đội tuyển.
Sở dĩ nhắc đến cột mốc sau thời HLV Miura và trước thời HLV Park Hang Seo là ở chỗ, chính người lớn gây áp lực buộc HLV Miura sử dụng Công Phượng theo ý của các ông chủ, chứ không phải theo ý người làm chuyên môn, đồng thời khi HLV Miura không thể đáp ứng yêu cầu đấy, ông Miura lại chịu cảnh mất việc giữa chừng.
Thành ra, Công Phượng sau thời HLV Miura chơi không hiệu quả ở cấp độ các đội tuyển quốc gia, thứ nhất là vì Công Phượng chịu quá nhiều áp lực, phải “gánh” cả đội tuyển, thứ nhì là người kế nhiệm HLV Miura với bài học mất việc của vị HLV người Nhật, không đủ dũng khí hướng Công Phượng đá theo hướng có lợi về chuyên môn, rồi dần để cầu thủ của HA Gia Lai đi chệch quỹ đạo chung của quá trình phát triển chuyên môn.
Mãi đến khi HLV Park Hang Seo xuất hiện, Công Phượng mới đạt hiệu quả tốt hơn. Vẫn phải khẳng định Công Phượng vẫn là cầu thủ quan trọng dưới thời vị HLV người Hàn Quốc, nhưng không đến mức bất khả xâm phạm như trước đó.
Công Phượng dưới thời HLV Miura chỉ đơn thuần là một tiền đạo lùi, chơi phía sau trung phong cắm của đội tuyển Việt Nam, không gánh thêm bất cứ nhiệm vụ nào khác, không phải băn khoăn về bất cứ áp lực nào khác.
Thậm chí, khi cần, lúc buộc phải tuân thủ ý đồ chung của toàn đội, Công Phượng vẫn cứ ngồi dự bị như thường, vẫn bị thay ra giữa chừng như thường, giống hầu hết mọi cầu thủ của đội tuyển Việt Nam.
Tức là cầu thủ đang khoác áo CLB HA Gia Lai cũng chỉ được phân chia nhiệm vụ như nhiều cầu thủ khác của đội tuyển Việt Nam, tuỳ theo từng đối thủ và từng thời điểm của trận đấu, của giải đấu. Trách nhiệm của Công Phượng cũng không lớn hơn trách nhiệm của nhiều người khác trong đội tuyển.
Nhờ thế mà Công Phượng được giảm dần áp lực xung quanh mình, rồi khi đơn thuần chỉ chú ý đến chuyên môn mỗi lúc được ra sân, mà Công Phượng hiệu quả hơn, thanh thoát hơn trong từng pha di chuyển, từng tình huống dứt điểm.
Cũng nhờ không còn phải chịu nhiều áp lực về việc gồng gánh cả tập thể, nên Công Phượng giờ không còn tâm lý cần phải đá đẹp, đá bùng nổ, mà chỉ cần đơn giản nhất có thể, trước khi lối chơi của anh cũng được đơn giản hoá dần, với hiệu quả tăng dần!
Tác giả: Kim Điền
Nguồn tin: http://dantri.com.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn