Cuộc sống của Quốc Đam như thế nào sau khi bộ phim “Quỳnh búp bê” kết thúc và cái tên Cảnh cũng ít được nhắc đến dần?
Thực ra, cuộc sống của tôi vẫn bình thường như thế. Trong ngần đấy năm tham gia phim ảnh, tôi chưa bao giờ quan trọng chuyện mình sẽ trở thành một “hiện tượng” trên màn ảnh hoặc một cái tên “hot” trong giới nghệ.
Vấn đề tôi quan tâm nhất của tôi là khi nhận vai diễn nào đó mình sẽ dốc hết tâm huyết để làm sao mang đến cho khán giả những bộ phim chất lượng nhất.
Từ trước đến nay, không chỉ có riêng “Quỳnh búp bê”, “Người phán xử”… mà tất cả các phim tôi đóng, khi phim đã kết thúc thì tôi cũng quên hẳn đi những hào quang phía sau đó. Nghĩa là tôi không nhớ về sự thành công mà tôi chỉ nhớ về sự thất bại.
Có những vai diễn mọi người cho là thành công nhưng với tôi lại chưa phải đã thành công. Thậm chí, có những phân đoạn khi xem lại tôi vẫn chưa hài lòng với bản thân.
Về cuộc sống hiện tại, tôi vẫn đi đi về về giữa Thái Nguyên - Hà Nội nhưng ở Hà Nội nhiều hơn. Thời điểm bộ phim “Quỳnh búp bê” phát sóng, đôi lúc cũng thấy vui vì được khán giả yếu mến nhưng cũng thấy hơi phiền khi thỉnh thoảng về quê lại có nhiều người đi qua nhà chỉ trỏ “nhà anh Cảnh đây”, “vợ anh Cảnh kìa”…
Tính tôi vốn không ưa sự ồn ào và không thích mọi người biết quá nhiều về chuyện riêng tư của mình. Vợ con, gia đình, cuộc sống phía sau màn ảnh… là những góc riêng tôi muốn giữ cho mình nên không cảm thấy vui lắm khi mọi người quá để ý hoặc bàn tán đến nó.
Vốn dĩ, người nghệ sĩ cần phải va chạm thực tế nhiều để lấy chất liệu và vốn sống mà lấp đầy cho các dạng vai diễn khác nhau. Bạn ngại tương tác với khán giả như thế thì lấy đâu vốn sống mà đưa vào phim ảnh?
Tôi có một thói quen đó khi đọc kịch bản xong, tôi gấp hẳn lại. Có thể 5 - 7 ngày cũng không động đến. Nhưng khi đã giở ra thì tôi thường nghiên cứu kịch bản rất kỹ. Cách nghiên cứu kịch bản của tôi cũng hơi khác người đó là lấy xe phóng đi ra những vùng ngoại ô để không vướng phải tác động ngoại cảnh như: ồn ào, kẹt xe, khói bụi...
Tôi không thể ngồi một chỗ để nghiên cứu kịch bản như người khác được. Chẳng hạn, mới đây, khi nhận vai trong bộ phim “Mê cung” tôi lấy xe phóng một mạch từ Hà Nội lên thành phố Việt Trì (Phú Thọ) rồi quay lại. Trên đường đi tôi dồn mọi suy nghĩ cho vai diễn, hình dung cảnh nóng mình sẽ diễn thế nào, cảnh kia bộc lộ cảm xúc ra sao…
Thường trong lúc đi như thế là tôi cũng diễn luôn nên nếu ai lỡ gặp tôi trên quãng đường dài mà thấy tôi không bình thường chắc nghĩ tôi bị làm sao đó (cười).
Bà xã của Quốc Đam có hiểu cho những chuyến đi bất thường của chồng như thế?
Tôi xin phép không chia sẻ về điều này. Tất cả những gì liên quan đến vợ con, người thân trong gia đình tôi đều không muốn đề cập đến. Có thể mọi người nghĩ tôi hơi cực đoan cứng nhắc nhưng tính tôi từ trước đến nay vốn thế.
Bởi vì nếu mọi người trong gia đình mà không hiểu chuyện hoặc không chia sẻ thì tôi đã không thể làm được nghề này rồi. Đến giờ phút này tôi vẫn còn làm nghề được nghĩa là mọi người trong nhà phải tạo điều kiện lắm.
Tính tôi vốn hâm từ khi chưa bước chân vào con đường nghệ thuật. Tôi chỉ thích làm cái gì mình thích, cái gì tôi không thích tôi sẽ không bao giờ làm.
Vậy vai Fedora - một người có cuộc sống rất dị thường trong phim “Mê cung” do Quốc Đam đảm vai có giống nhiều với tính cách của anh ngoài đời?
Không, nhân vật này không giống nhiều với tôi ngoài đời. Có nhiều người trong nghề bảo “Thằng Đam nhận vai này kể cũng thấy lạ”.
Tuy nhiên, tôi phải thú thật rằng, cho đến thời điểm này, dù đã quay xong nhưng tôi vẫn chưa tự tin mình đã thể hiện thật tốt vai Fedora này. Với tôi, khi mình chưa làm tốt thì có nghĩa đó chưa phải là bản thân mình. Nếu đã là bản thân mình thì mình phải là nhân vật đấy.
Có nhiều người bảo, họ diễn nhập tâm vào nhân vật không thoát ra được nên cứ bị ám ảnh mãi là không hẳn đâu. Nếu bị ám ảnh tới mức như thế thì làm gì còn tâm trạng mà livestream bán hàng, đi sự kiện nọ, sự kiện kia.
Với tôi, một diễn viên mà không tách ra khỏi được nhân vật là một diễn viên kém. Mình là người làm nên nhân vật chứ có phải mình là nhân vật đâu.
Theo nghệ thuật nhưng lại nhận mình “hâm từ bé”. Quốc Đam có sợ điều đó sẽ dễ khiến mọi người nhìn mình bằng ánh mắt khác?
Chính ra đôi khi tôi lại rất tỉnh. Tôi tỉnh nên không bị cuốn trong vòng xoáy của hào quang phía sau mỗi vai diễn. Trước đây, nhiều người bảo tôi vai Trần Tú trong “Người phán xử” là vai thành công nhất và vì thế nên tận dụng điều đó để lấy đà đẩy sự nghiệp của mình lên.
Tiếp đến, khi vai Cảnh trong “Quỳnh búp bê” tạo nên hiệu ứng tốt, nhiều người cũng bảo tôi nên chăm đi sự kiện và chịu khó làm truyền thông để đánh bật mình… nhưng tôi không. Tôi nói thật, thời điểm đó, khi ra đường mọi người nhận ra tôi đóng Cảnh, tay bắt mặt mừng, tôi vẫn rất vui vẻ. Nhưng càng về sau, đi đâu cũng “Cảnh… Cảnh… Cảnh” là tôi lại mất dần đi cảm giác đó.
Cái gì mà nhiều quá tôi lại cảm thấy không tốt. Mình còn phải đi lên chứ cứ dẫm chân một chỗ với một vai diễn thì làm sao mình làm nghề cả đời được. Mà phàm là diễn viên thì phải khẳng định mình bằng vai diễn chứ không nên bị chi phối bởi sự tung hô. 10 năm sau mà người ta cũng vẫn chỉ nhớ mỗi vai Cảnh dù mình vẫn đóng phim thì quả thật là rất đáng sợ.
Tôi cũng chia sẻ thật là mới đây tôi bị mất Facebook cá nhân. Facebook đó có lượng tương tác rất cao. Nhiều người bảo sẽ giúp tôi lấy lại nhưng tôi trả lời thẳng thắn luôn là không có nhu cầu.
Tôi làm chủ cuộc đời mình chứ mạng xã hội không thể giúp tôi làm chủ cuộc đời mình. Mặc dù, mạng xã hội mang đến cho tôi nhiều thuận lợi để tương tác nhưng tôi đi lên trong nghệ thuật lại không phải nhờ mạng xã hội.
Người ta bảo “thẳng thắn, thật thà thường thua thiệt”. Quốc Đam có nghĩ câu nói đó giống với mình?
Quan điểm sống của tôi là chân thành với những ai chân thành với mình. Ngày tôi chưa bị mất trang cá nhân, có nhiều người nhảy vào bình luận với những lời lẽ không hay, lúc đầu tôi bỏ qua nhưng sau tôi bảo thẳng luôn.
Tôi không có thói quen ngồi yên nhìn người khác xúc phạm mình kể cả mình là diễn viên. Tôi cũng rất ngại tiếp xúc với những người mất lịch sự và lại càng không bao giờ “lên đồng” theo đám đông.
Tính tôi thế nên thua thiệt rất nhiều nhưng thôi “kệ”. Bây giờ mà sửa thì tôi sẽ không còn là Doãn Quốc Đam nữa. Tôi sống như bây giờ, nếu ai hiểu thì người ta quý, ai không hiểu được thì sẽ không bằng lòng. Khó để chiều được số đông lắm.
Tôi không phải là người kiếm tiền giỏi và thời gian tôi dành để làm nghề chiếm đến 80% suy nghĩ. Nhưng tôi bằng lòng với điều đó.
Cảm ơn Quốc Đam đã tham gia trò chuyện.
Hà Tùng Long
Nguồn tin: http://dantri.com.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn