Tiết lộ của nghệ sĩ Thanh Hương, mẹ chị về việc chị bị đánh tráo ngay khi lọt lòng mẹ đang thu hút sự quan tâm của dư luận. Nhớ lại “sự kiện kinh khủng” đó, chị có thể chia sẻ điều gì?
Lúc nghe mẹ kể lại câu chuyện này, tôi cũng không nghĩ ngợi nhiều. Tôi chỉ tin vào linh cảm của người mẹ. Và nhờ linh cảm đặc biệt ấy mà mẹ đã không để lạc mất tôi. Trực giác giữa mẹ và con là một điều rất kỳ diệu.
Ngày sinh tôi mẹ mới có 24 tuổi thôi. Khi sinh xong, mẹ không được nhận con ngay mà phải sau 24 giờ hộ sinh mới bế con đến cho mẹ. Các trẻ hồi đó được quàng một chiếc dây vào cổ có đánh số để phân biệt.
Khi bác sĩ bế đứa trẻ vào đưa cho mẹ tôi để mẹ cho bú. Vừa cho bú, mẹ vừa nhìn rồi hét lên: “Không phải con tôi”.
Mấy người phụ nữ trong phòng còn mắng mẹ tôi: “Cô điên à? Chẳng có người mẹ nào sinh con xong lại bảo không phải con tôi”. Người thì bảo: “Cô đã nhìn thấy con cô bao giờ đâu mà dám nói đó không phải con mình?”. Mẹ tôi thì cứ khăng khăng đòi gặp bác sĩ đỡ đẻ.
Khi bác sĩ đỡ đẻ đến nhìn bảo đúng là không phải con mẹ tôi. Mẹ tôi sinh thường, trong khi đứa trẻ ban đầu trao cho mẹ tôi thuộc ca sinh khó phải dùng giác hút nên có vết lõm trên đầu.
Cuối cùng, bác sĩ phát hiện ra người phụ nữ quê Phú Thọ chung phòng sinh trước mẹ tôi đã lén tráo con. Chính người phụ nữ này đã tráo đổi vòng cổ của hai đứa trẻ. Sau đó, người phụ nữ này có nói vì sợ đứa trẻ sinh khó phải dùng giác hút về sau dễ bị thần kinh nên đã tráo con.
Có khi nào chị nghĩ đến việc, nếu bị tráo đổi thật sự thì cuộc sống bây giờ của chị ra sao?
Nếu thế thì có thể tôi đang sống ở vùng quê khác, rồi lấy một anh trai làng nào đó. Cũng có thể tham gia văn nghệ, hoặc ở đoàn văn công nào đó vì niềm đam mê ca hát sẵn có trong người.
Cứ nghĩ thì thấy cuộc sống của tôi không có gì dễ dàng, truân chuyên từ lúc lọt lòng…
Nhắc đến từ truân chuyên, nhiều người lại nghĩ đến cuộc hôn nhân “đứt gánh giữa đường” giữa chị và nhạc sĩ Quốc Trung. Có ý kiến cho rằng, hôn nhân tan vỡ một phần vì vị nhạc sĩ tính cách lạnh lùng, không ưa thể hiện trong khi chị lại là người bồng bột, sống bản năng vì thế sự va chạm đôi khi đến từ điều nhỏ…Ví dụ, chị nấu ăn rất ngon trong khi Quốc Trung lại kiệm… lời khen?
Cho đến bây giờ, ở lứa tuổi này nhìn lại lúc đó mình trẻ, mình đòi hỏi người đàn ông như mong muốn của mình. Thực ra, trong cuộc sống, nếu yêu người nào đấy thì phải yêu họ như họ vốn có. Còn đây là mình yêu hình bóng nào đó.
Chẳng lẽ mình nấu ăn ra chỉ để mọi người khen? Anh Quốc Trung lại là người không ưa thể hiện cảm xúc của mình ra nhiều. Thời trẻ, chúng tôi khá căng thẳng. Giờ nhìn lại, tôi thấy ở mình thời điểm đó là sự kỳ vọng của tuổi trẻ. Giờ, khi nhiều trải nghiệm sống thì tôi thấy chuyện đó là bình thường. Chẳng ai được tất cả mọi thứ.
Dường như sau khi chia tay, người ta mới nhìn nhận mọi chuyện một cách tỉnh táo, công bằng hơn và chị lại nhận thấy nhiều ưu điểm của người chồng cũ? Đó là một trong những lý do chị tin tưởng và quyết định để hai con sống cùng nhạc sĩ Quốc Trung?
Trong cuộc sống hiện tại, những trường hợp bố mẹ không sống cùng với nhau nữa xảy ra rất nhiều. Nếu chúng ta đủ lớn, hơn những vị kỷ của mình thì với những lựa chọn sai lầm, chúng ta phải tự chịu hậu quả. Chúng ta phải tìm nơi an toàn nhất cho con. Chúng ta không thể để những khó khăn cá nhân ảnh hưởng đến các con.
Giờ các con đủ lớn rồi, tôi có thể nói chuyện với các con một cách tự nhiên. Tôi nói: “Con thấy đấy, bố mẹ không hợp nhau. Việc bố mẹ không ở chung với nhau, các con chỉ thiệt duy nhất là không có bố mẹ cùng một lúc thôi. Còn bố mẹ vẫn luôn quan tâm, yêu thương lo lắng cho các con. Các con luôn đứng thứ nhất trong mọi sự quan tâm của bố mẹ.
Còn những trường hợp bố mẹ ở cùng nhau đến cuối đời nhưng cãi nhau, cuộc sống dối trá. Bố có bồ, mẹ có bồ. Con thấy đấy, những khó khăn của con lại chính là cánh cửa để con thấy quý hơn hoàn cảnh sống của mình”. Các con tôi giờ đã lớn, hiểu chuyện và nói chuyện rất dễ.
Từ khi quyết định để hai con sống cùng chồng cũ, có khi nào chị phải suy nghĩ lại về quyết định của mình?
Thời gian đầu sau ly hôn, tôi nghĩ cách nào an toàn và tốt nhất cho con mình. Ở với anh Quốc Trung, không chỉ có anh ấy mà còn có ông bà. Ông là nhà giáo nhân dân, bà dạy đàn piano cho các cháu. Bây giờ, cứ nhìn hai con là mọi người sẽ hiểu quyết định của tôi hoàn toàn đúng.
Tất nhiên, tôi phải chịu những dị nghị của mọi người chứ. Nhưng tôi sẵn sàng nhận về mình mọi thiệt thòi và chả cần phải đi thanh minh với mọi người.
Hai con tôi rất ngoan, có thành tựu trong học tập. Thử nghĩ mà xem, nếu tôi mang con theo đời sống thăng trầm của mình thì có… nguy hiểm không? Con tôi phải đối diện với những gì? Tôi đã để con trong môi trường an toàn, không bị biến động. Nếu có biến động thì là ở phía tôi, các con tôi hoàn toàn không biết.
Tôi nghĩ quyết định của mình không phải người phụ nữ nào cũng dám làm. Bởi họ sợ dị nghị, chỉ quan tâm những đàm tiếu nhắm vào mình. Nếu cuộc sống của một người làm nghệ thuật như mình, sống mà cứ theo cách nhìn của mọi người thì… vứt đi. Mình phải sống cuộc sống thật sự là của mình.
Cho đến bây giờ, ông nội của các cháu, NSND Trung Kiên rất cảm động về những gì tôi hi sinh vì các con.
Đến bây giờ các con chị đủ lớn, đủ hiểu để phân biệt mọi thứ, nhưng trước đây có khi nào các con chị hiểu lầm, hay trách cứ mẹ?
Không bao giờ. Các con là máu thịt của tôi, giống như cánh tay phải, cánh tay trái của tôi. Từ bé đến lớn các con yêu mẹ, thần tượng mẹ. Giờ các con đến thấy mẹ tự tay vào làm bếp, tôi mới mở nhà hàng tại Khúc Hạo hơn một năm nay, các con thương lắm.
Trong cuộc đời mỗi người, ngoài những quyết định đúng đắn thì không tránh khỏi quyết định sai lầm. Chị từng ân hận về quyết định sai lầm của mình trong cuộc sống?
Có sai lầm duy nhất, giờ tôi cũng đã vượt qua. Là người mẹ mà tôi không làm tròn bổn phận của người mẹ, để xảy ra rạn nứt trong gia đình. Các con tôi đã không có đời sống bình thường như mọi người. Điều đó khiến tôi áy náy nhất và nó ám ảnh cuộc sống của tôi kinh khủng.
Tôi có lời chia sẻ như thế này, với những cặp vợ chồng khi quyết định điều gì phải suy nghĩ kỹ. Quyết định ly hôn là điều khủng khiếp và cực kỳ tổn thương tới con cái. Những đứa trẻ được sinh ra trong gia đình không có đời sống bình thường rất đáng thương.
Đối với tôi, tôi đã phải bù đắp kinh khủng để các con không bị chấn thương tâm lý. Nếu ngày đó mình đủ tầm vóc như bây giờ, dẹp đi những vị kỷ cá nhân thì các con mình sẽ có cuộc sống bình thường như các bạn trẻ khác.
Con gái tôi, Thiện Thanh ngày nhỏ rất cá tính, mạnh mẽ, thông minh đặc biệt. Khi bố mẹ bỏ nhau, dù tôi và anh Quốc Trung cư xử rất có văn hóa, coi nhau như người bạn nhưng con gái tôi vẫn bị chấn động tâm lý, bị tổn thương.
Đăng Quang cũng thế, lẽ ra ở lứa tuổi đôi mươi thì phải tưng bừng, tung tóe đằng này con sống khá khép kín, sâu sắc, kín đáo hơn lứa tuổi. Tôi đã từng nói với con: “Con thiệt thòi hơn các bạn vì không có bố mẹ cùng một lúc nhưng mà con hãy biến hoàn cảnh khó khăn của mình thành những thách thức”.
Xin cảm ơn chị về những chia sẻ!
Tác giả: Nguyễn Hằng
Nguồn tin: http://dantri.com.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn