"Việc đóng phim đối với tôi như một bản năng"
Lâu lắm rồi anh mới quay trở lại với phim ảnh. Nhiều người cho rằng, anh gián đoạn với phim ảnh như thế là vì mải mê làm giàu?
Lâu ngày không làm nghề thì nhớ thật. Tôi may mắn có được tên như ngày hôm nay là nhờ phim ảnh và truyền hình cho nên tôi chưa thể bỏ nghề, tôi vẫn rất yêu nghề. Tôi vẫn mong muốn một năm phải tham gia vài phim nhưng do thời gian bận bịu quá nên không đóng được nhiều như trước. Khi giao cho tôi vai mới trong “Quỳnh búp bê”, anh Mai Hồng Phong có bảo, vai này là vai thứ chính, nó không quá dài nhưng cũng đủ đáp ứng được sở thích và niềm đam mê của tôi nên tôi bảo tôi đóng.
Tôi vừa hoàn thành xong chương trình Thạc sỹ Quản lý văn hóa và đang học tiếp về nghiên cứu sinh. Phải nói là thời gian học rất bận, cộng với công việc ở cơ quan nhà nước cũng theo giờ hành chính. May là đạo diễn tạo điều kiện để tôi có thể theo đuổi được phim và chủ yếu dồn cảnh quay vào buổi tối nên việc sắp xếp thời gian để theo đoàn phim cũng không khó khăn lắm.
Việc bắt nhịp được với ê-kíp sản xuất với cách làm phim và dàn diễn viên trẻ sau nhiều năm không đóng phim có khiến anh gặp khó khăn gì không?
Việc đóng phim đối với tôi như một bản năng, dù lâu ngày không đóng phim nhưng khi trở lại với “Quỳnh búp bê”, tôi bắt nhịp được ngay. Chỉ có một điều hơi khác là phim bây giờ thu tiếng trực tiếp chứ không lồng tiếng như ngày xưa. Vì thu tiếng trực tiếp nên bắt buộc tôi phải giữ giọng rất kỹ, có sự cố gì là cả đoàn phải nghỉ. Thêm vào đó, thoại phải rất chính xác.
Dù đạo diễn tạo điều kiện cho anh em ứng biến để thoại cho thật “đời” nhưng ý chính vẫn phải giữ. Bởi lẽ đó nên đôi lúc tiến độ quay chung bị chậm hơn so với phim lồng tiếng. Nhưng tôi cảm thấy rất thích bởi bản thân người diễn viên được biểu cảm bằng cả giọng nói. Từ trước tới giờ, tôi luôn thích được nói đúng giọng thật của mình. Đôi lúc cách biểu cảm của mình trên phim như thế nhưng người lồng tiếng chưa chức biểu cảm nhiều màu từ bằng mình.
Anh đang giữ vai trò là quản lý của một cơ quan nhà nước nhưng trong “Quỳnh búp bê” lại vào vai phản diện. Anh có sợ vai diễn này sẽ khiến cho hình ảnh của anh ít nhiều bị ảnh hưởng?
Tôi hiện đang làm Phó Giám đốc Nhà văn hóa Điện ảnh Ngọc Khánh thuộc Viện Phim Việt Nam. Đây đúng là điều tôi đã rất trăn trở trước khi quyết định nhận lời đóng phim này. Tôi đã phải hỏi ý kiến lãnh đạo cơ quan và được lãnh đạo cơ quan đồng ý mới dám đóng.
Trong “Quỳnh búp bê” tôi vào vai một ông trùm tên Vũ, mọi người hay trêu là “Vũ sắt”. Ông trùm này có vẻ ngoài bóng bẩy, lịch sự và lúc nào cũng nói “lời hay ý đẹp” nhưng phía sau ông ta là một thế lực ngầm rất khủng khiếp.
Tôi cũng không mang tâm lý e dè khi vào vai này bởi trong phim này có NSƯT Nguyễn Hải đeo quân hàm của Đoàn kịch Công an nhưng cũng đóng một vai khủng khiếp hơn tôi rất nhiều. Tôi nghĩ, các anh chị của mình như thế mà vẫn làm được thì mình cũng có thể làm được.
Minh Tiệp và vợ trong buổi ra mắt phim mới
"Bà xã đàn ông tính hơn tôi rất nhiều"
Nhiều người cho rằng, dù đã có một cô con gái khá lớn nhưng vợ chồng anh lúc nào cũng như vợ chồng son. Phải chăng vì lấy vợ trẻ nên đi đâu anh cũng phải mang vợ theo để giữ vợ?
Tôi quan niệm rằng, nếu mình không yêu người thân trong nhà của mình thật sự thì không thể yêu được ai khác cả. Tôi nghiệm ra điều này từ bố mẹ tôi. Bố tôi năm nay 94 tuổi, mẹ tôi 80 nhưng vẫn sống với nhau rất tình cảm. Ngày 8/3, cụ ông vẫn lóc cóc đi ra chợ mua hoa hồng về tặng cụ bà. Khi cụ ông vào viện, cụ bà cũng lóc cóc vào theo rồi cầm tay “Ông ơi, ông đừng đi nhé!” và cụ bà vào viện cụ ông cũng đi theo chăm sóc rất tận tình. Sự hạnh phúc của bố mẹ tôi đã ảnh hưởng đến tôi rất nhiều.
Tôi thú thật, ngày xưa tôi yêu rất nhiều. Đến bây giờ, thỉnh thoảng vợ vẫn trêu: “Trước khi đi ngủ anh kể lại cho em nghe về những người bạn gái cũ” nhưng tôi không thể nhớ hết được vì quá nhiều. Tôi không giấu điều đó bởi đó là quá khứ, có gì mà phải giấu. Bây giờ yêu mới là có lỗi.
Tôi cũng nói thật, việc tôi quen được vợ tôi bây giờ cũng là qua bạn gái cũ của tôi. Thời điểm đó, bạn gái cũ làm việc tại công ty tôi và bạn ấy đưa vợ tôi về làm việc cùng. Sau đó, khi chúng tôi chia tay, tôi mới đến với vợ tôi bây giờ.
Tôi yêu nhiều tới mức nhiều khi vợ tôi cứ bảo đi đâu cũng “đụng hàng” người yêu cũ của chồng. Nhưng bạn ấy cũng không thể trách được tôi bởi cho đến giờ phút này tất cả các bạn gái cũ không ai ghét bỏ tôi cả. Mỗi khi gặp lại chúng tôi vẫn nói chuyện rất bình thường.
Đối với tôi, gia đình rất quan trọng, đi đâu cũng có vợ, tôi không thể rời vợ được. Nhưng cũng vì thường đưa vợ đi cùng nên mọi người hiểu lầm là do vợ muốn đi theo để quản chồng nhưng kỳ thực không phải. Tôi đi đâu cũng muốn vợ đi cùng, kể cả đi công tác cũng xin phép lãnh đạo tạo điều kiện đưa vợ đi.
Điều nữa là có nhiều người hỏi vì sao có một cô con gái lớn rồi nhưng không sinh thêm, tôi cũng thú thật là vợ tôi bị u ngực. Cô ấy vừa phải trải qua một cuộc phẫu thuật ở Singapore để giữ lại sự sống. Tôi chấp nhận chỉ có một cô con gái nhưng hạnh phúc là được. Ông trời không cho ai tất thảy mọi thứ bao giờ.
Vợ tôi nhiều lúc tủi thân bảo: “Em vẫn đẻ được cho anh đứa con nữa” nhưng tôi bảo “Không”. Mình một đứa nhưng mình hạnh phúc là được, không sao cả.
Phản ứng của vợ anh như thế nào khi chạm mặt với người yêu cũ của anh?
Phải nói rằng, bà xã của tôi là một người chững chạc so với tuổi. Tuy bạn ấy kém tôi 13 tuổi nhưng bạn ấy chín chắn và hơi đàn ông tính. Để nói ra thì bà xã đàn ông tính hơn tôi rất nhiều. Đôi lúc tôi cảm thấy mình đàn bà hơn vợ. Tôi rất thích một câu ngạn ngữ: “Tổi tác có thể làm bạn già đi nhưng chưa chắc đã làm bạn trưởng thành hơn”. Đúng thật là đôi khi tôi cảm thấy mình già hơn nhưng chưa chắc đã trưởng thành hơn bạn ấy. Đó là lí do vì sao khi làm ở công ty riêng đến cơ quan nhà nước, không bao giờ tôi bảo thủ, tôi luôn lắng nghe.
Bạn ấy không bao giờ chấp nhặt tôi, thậm chí đôi khi tôi dỗi lâu hơn bạn ấy. Thường thì mỗi khi vợ chồng xung đột, bạn ấy sẽ là người làm lành với tôi trước. Nhưng được cái trong gần 10 năm vợ chồng, chúng tôi chưa bao giờ giận nhau quá 10 phút. Đôi khi chúng tôi có cảm giác như chúng tôi như hai người bạn bởi làm cái gì cũng hợp nhau. Thậm chí, nếu không có bạn ấy mình cũng cảm thấy không yên tâm.
Thật ra tôi là người rất nóng tính nhưng từ khi lấy bạn ấy tôi đã tiết chế được. Bạn ấy cũng làm cho tôi thay đổi rất nhiều. Ngày trước tôi rất thích đi bar, cứ 1 - 2 giờ sáng mới về nhà là chuyện rất bình thường. Đối với tôi đó là một sự thư giãn. Nhưng bây giờ thì không còn thói quen đó nữa. Tối 10 giờ hai vợ chồng đã đi ngủ, sáng 6 giờ cùng dậy ăn sáng.
Anh nghĩ sao khi vợ anh nói đùa rằng: “Anh như một cậu bé còn cô ấy vì khó tính nên tự nhận mình là bà cụ non”?
Thật ra phải thú thật rằng, nếu gặp ai mà khen: “Vợ chồng Minh Tiệp đẹp đôi” thì bạn ấy rất là buồn. Bạn ấy bảo: “Phải nói là không đẹp đôi, vì lệch quá” (cười). Nhưng đúng là bạn ấy có làm tinh thần của tôi trẻ lên. Và có lẽ việc phải lấy một “lão già” như tôi thì bạn ấy phải chững chạc lên, cho nên hai người bù trừ cho nhau. Vợ muốn chững chạc để hòa hợp được với chồng, chồng lại muốn trẻ ra để gần gũi hơn với vợ.
Bình thường ở nhà tôi trẻ con lắm, tôi rất hay pha trò, tếu táo... Tôi đơn giản mọi vấn đề và không bao giờ cường điệu hóa bất kỳ một cái gì. Nhà có hẳn hai chiếc xe hơi nhưng rất ít khi đi mà chủ yếu là đi xe máy. Đi làm về thay quần áo là diện quần soóc, áo phông, đeo khẩu trang, đi xe máy... lượn phố ăn vặt với nhau là chuyện bình thường.
Cảm ơn anh đã chia sẻ thông tin.
Tác giả: Hà Tùng Long
Nguồn tin: http://dantri.com.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn