Công Dương sinh năm 1994, tại Hà Nội, mang hai dòng máu Việt - Thái. Anh có thể nói thành thạo tiếng Anh và tiếng Thái. Sở hữu gương mặt điển trai, lối diễn xuất đa năng và duyên dáng, diễn viên 9x được xem là gương mặt triển vọng của điện ảnh Việt.
Trước khi đến với “Nhà trọ Balanha”, Công Dương từng tham gia “Chiến dịch chống ế”, “Tiệm bánh hoàng tử bé”, “Tỉnh giấc tôi thấy mình trong ai”, “Yêu đi đừng sợ”, “Yêu em bất chấp”, “Trạng Quỳnh”... Và vai chính trong phim điện ảnh Thái Lan mang tên “Memories of New Years”. Ngoài ra, anh còn là gương mặt “hot” của rất nhiều MV ca nhạc và TVC quảng cáo nổi tiếng.
Nhắc đến vai Lâm trong “Nhà trọ Balanha”, bạn sẽ chia sẻ điều gì?
Mặc dù tôi đã hoạt động nghệ thuật được 7 - 8 năm ở Sài Gòn nhưng đây là lần đầu tiên tôi được làm việc với Trung tâm Sản xuất phim truyền hình Việt Nam (VFC). Chính vì thế, áp lực lớn nhất trước khi bước vào quay là không biết mình có đáp ứng được yêu cầu không.
Những ngày đầu casting tôi vẫn chưa thể hiện được ra nhân vật mà đạo diễn Khải Anh muốn. Anh Khải Anh góp ý cho tôi khá nhiều và lúc về nhà tôi nghiên cứu rất kỹ nhân vật. Đến lần casting sau, hình tượng nhân vật rõ nét hơn và tôi được đạo diễn trao vai.
Phải nói là tôi đã có rất nhiều trải nghiệm thú vị khi đóng vai này. Chúng tôi đã có quãng thời gian dài làm việc chung với nhau rất vui vẻ, gần gũi và thân ái.
Phải kể thêm rằng, việc đầu tiên khi nhận vai, tôi rất chú trọng phần tạo hình của nhân vật. Tôi đã lùng khắp Hà Nội để tìm từng món đồ, làm sao cho phù hợp với nhân vật nhất. Phải mất rất nhiều ngày tôi mới chuẩn bị đủ phục trang và đạo cụ.
Tôi đã học hỏi được rất nhiều thứ khi làm việc với ê-kíp chuyên nghiệp của VFC. Và trong quá trình làm phim, chúng tôi đã có rất nhiều kỷ niệm vui.
Lâm trong phim là một chàng trai nóng tính, bốc đồng, ít kinh nghiệm sống, non kinh nghiệm tình trường, cư xử lại khá trẻ con… Những tính cách nào có ở con người Công Dương ngoài đời? Ở ngoài đời bạn là một người như thế nào?
Trong những tính cách kể trên thì chỉ có tính nóng nảy của Lâm là khá giống với tôi ngoài đời. Tuy tôi nóng tính nhưng ít khi thể hiện ra bên ngoài, ngoại trừ điều gì vượt qua giới hạn. Lúc nào, tôi cũng muốn dung hòa mọi mối quan hệ và đem lại cho mọi người nguồn năng lượng tích cực nhất.
Ngoài đời, tôi thấy mình cũng thuộc dạng khá nhiều vốn liếng sống vì bươn chải với đời từ khá sớm. Riêng về tình trường, dù không phải dày dặn quá nhưng ít nhiều tôi cũng đã từng trải qua và đủ để nhào nặn nên một vai diễn mùi mẫn (cười).
Chia sẻ về mức độ hài lòng với vai diễn này, Công Dương thú nhận có 20% chưa hài lòng. Có thể hình dung 20% đó là gồm những lí do gì?
Tôi vẫn chưa ưng ý lắm với cách thoại của mình khi hóa thân vào nhân vật này. Tôi mong muốn một người như Lâm sẽ có cách thoại đời và tự nhiên hơn. Với người miền Bắc sống lâu năm ở Sài Gòn như tôi, khi nói chuyện tôi thường nói với tốc độ khá nhanh. Vì thế, ở những phân đoạn tức giận, bực mình, cáu bẳn… đòi hỏi phải chậm hơn thì tôi lại chưa tỉnh táo để kiểm soát điều đó. Đó cũng là một yếu điểm mà mình phải rút kinh nghiệm.
Ngoài ra, trong quá trình quay, có những lúc lịch quay dày đặc khiến tôi không có thời gian để làm gì khác. Cứ đi từ sáng đến tối mịt mới về, về đến khách sạn chỉ kịp tẩy trang và tắm rửa xong lại leo lên giường đọc kịch bản một lúc rồi ngủ, sáng lại tiếp tục dậy sớm ra phim trường.
Vì thế mà những ngày cuối, tôi có cảm giác mình hơi đuối. Cho nên, ở những phân đoạn cần phải dành nhiều năng lượng hơn cho vai diễn thì tôi lại không mang đủ năng lượng. Khi xem lại tôi thấy hơi tiếc, giá như đoạn đó mình đầy năng lượng hơn sẽ diễn khác đi.
Các diễn viên khác đều thú nhận, chưa có bộ phim nào khiến họ được cười nhiều đến thế, cười từ khi ra phim trường cho đến tận khi về nhà. Vậy với Công Dương, kỷ niệm khi tham gia phim này là gì?
Đúng là trong quá trình quay, chúng tôi có những trận cười “kinh khủng khiếp”. Chỉ cần nhìn vào mắt nhau đã bật cười không nhịn được rồi. 8 tháng gắn bó với nhau, chúng tôi như những thành viên trong một gia đình.
Có những lúc vui vẻ tột độ nhưng thỉnh thoảng cũng có những xích mích nho nhỏ. Nghĩa là chúng tôi trải qua rất nhiều cảm xúc phía sau vai diễn: vui, buồn, giận, hạnh phúc…
Rồi có những cảnh đóng với em bé cũng rất đáng nhớ. Thường khi rời vòng tay mẹ, các bé sẽ khóc ngay. Vì thế, để đóng được với em bé, tôi phải dùng hết mọi “chiêu trò” để dỗ dành. Có những cảnh quay phải mất cả buổi tôi mới dỗ được em bé và khi em bé nín khóc phát liền bước vào quay luôn.
Những cảnh quay với em bé cả đoàn im phăng phắc, đến ho cũng không dám. Nhưng cũng có những cảnh buộc phải quay ngay cả khi em bé đang khóc vì không thể dời lịch thêm được nữa. Từ những lần đó, tôi đã có thêm nhiều kinh nghiệm hơn khi đóng với trẻ con. Chính những điều đó góp lại đã tạo nên rất nhiều kỷ niệm trong mỗi người.
Gia đình nói như thế nào về vai diễn của Công Dương lần này?
Nhà tôi chỉ có hai chị em, chị gái đã lấy chồng và ra ở riêng. Tôi thì sống ở Sài Gòn, thỉnh thoảng mới về Hà Nội thăm bố mẹ. Ở Hà Nội, chỉ có bố mẹ sống với nhau. Từ trước đến nay, bố mẹ vẫn luôn ủng hộ mọi quyết định của tôi.
Với vai diễn lần này, bố mẹ rất vui vì nhìn thấy sự trưởng thành của tôi trong diễn xuất. Đặc biệt, phim phát sóng đúng vào dịp đại dịch Covid-19 bùng phát nên bố mẹ có nhiều thời gian hơn để theo dõi. Cả bố lẫn mẹ đều thích bộ phim vì nó mang lại nhiều tiếng cười vui vẻ, thư giãn.
Trong các bài phỏng vấn, Công Dương có chia sẻ là phải rời xa gia đình vào TPHCM sinh sống và học tập từ năm 17 tuổi. Nghĩa là bạn đã xa gia đình khi vừa mới tốt nghiệp cấp 3. Bạn có “đấu tranh” để thực hiện ý định đó của mình?
Khi tốt nghiệp cấp 3, tôi bày tỏ mong muốn vào Sài Gòn để học tập và tìm cơ hội phát triển thì bố mẹ phản đối ngay. Vì nhà chỉ có hai chị em nên bố mẹ rất lo lắng khi tôi một thân một mình vào nơi đất khách quê người không có ai chăm sóc. Tôi đã phải “đấu tranh” rất nhiều để đạt được ý định của mình. Tôi muốn chứng minh cho bố mẹ thấy mình sẽ làm được những điều mình ấp ủ.
Khi tôi nhất quyết thực hiện ý định của mình, bố có nói với tôi một câu: “Tuỳ con, nếu con gặp chuyện gì đi chăng nữa thì con cũng nhớ đó là quyết định của mình, lúc đó đừng trách bố mẹ”. Ngày tôi bay vào Sài Gòn, bố mẹ có vào cùng.
Bố mẹ ở lại mấy ngày để giúp tôi sắp xếp mọi thứ ổn định rồi bay ra. Từ đó, tôi bắt đầu chuỗi ngày tự học tập và làm việc. Khó khăn những ngày đầu ở một thành phố xa lạ thì cũng có nhưng bố mẹ luôn tạo điều kiện cho tôi được phát triển tốt nhất.
Cảm ơn Công Dương đã chia sẻ thông tin!
Hà Tùng Long
Nguồn tin: http://dantri.com.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn