Mới đây, trên trang cá nhân của mình, NSƯT Minh Vượng đã bộc bạch những dòng tâm sự về người cha đã khuất, chia sẻ những kỷ vật mà ông để lại. Nữ danh hài xúc động viết:
“Ngày Ba còn sống, gia tài trong nhà đáng giá nhất là cái xe đạp Favorit nam và 2 cái quạt tai voi...hồi ấy có mấy thứ ấy trong nhà là đỉnh lắm rồi...Ba vẫn bảo: “Bao người chả có mà dùng, con giữ như kỷ niệm về Ba, cả cuộc đời phấn đấu làm việc Ba chỉ có ngần này...”...
Nhìn kỷ vật Ba để lại nghĩ mà thương mà xót Ba quá...Ngày ấy là những năm 1970, cả nước nghèo và khó khăn, ăn không đủ no mặc không đủ ấm mà sao tình nghĩa Người với Người đối với nhau tốt thế, cả một khu tập thể chan hoà yêu thương bao bọc nhau, nhà nọ sang nhà kia vay từ nửa quả chanh, thìa mỡ, mớ rau, lon gạo...lúc có sang trả lại áy náy gạo tháng này em trả bác mậu dịch không ngon bằng lúc em vay, rau hôm nay không được tươi...nhưng trên môi ai cũng nở nụ cười xí xoá cho qua...
Có việc đi đâu cứ nhờ hàng xóm một câu xong hết, có cái tivi đen trắng, nhà có mười mấy mét vuông chưa kịp ăn cơm hàng xóm đã sang ngồi xí chỗ để khi hết chương trình tivi có nhà mới được ăn cơm tối rồi quét rồi lau nhà đi ngủ...thế mà chả ai hẹp hòi càu nhàu...Ở quê hay có vật ngon của lạ mang sang biếu nhau trân trọng như anh chị em ruột...Buồn bây giờ chỉ vì mấy mét đất gia đình bất hoà anh em sứt mẻ tình vì tiền...con giết bố, mẹ từ con đau lòng quá...
Cái bể nước khu tập thể rượu là nơi giặt giũ vo gạo rửa rau mà lũ trẻ chúng tôi có thể có bao chuyện để khoe nhau từ cái áo quần mới,đôi dép cặp tóc 3 lá, là nơi hò hẹn tối ra rạp Mê linh xem phim... kết thúc là vào bếp cả tập thể nấu, lại nấu luộc xào và bọn trẻ lại nếm các món của nhà nhau...Có lẽ do điều kiện gắn bó mang tính cộng đồng cao mà sau này trưởng thành chúng tôi vẫn thân nhau không phân biệt giầu nghèo...Cứ gặp nhau vẫn tay bắt mặt mừng chia sẻ buồn vui... Bây giờ về nơi ở cũ bao người không ở đó nữa, phần theo con cháu dọn đến nơi ở tươm tất mới, phần cho người thuê... Trong tôi vẫn lao xao tiếng cười nói của lũ trẻ lộc ngộc năm xưa chí choé đùa nghịch...
Nhìn hàng cây sao đen phố Lò Đúc bao năm vẫn thế, có chăng cao lên già đi lại chạnh lòng nhớ Ba, nhớ Nhà máy rượu gắn với tuổi thơ tôi với bao vui buồn lẫn lộn...Cứ đến giỗ Ba tôi lại để lên bàn thờ chai rượu của Nhà máy- Nơi Ba đã làm việc với bao nhiệt huyết với gần nghìn công nhân mấy chục năm...
Trời mưa bão sụt sùi nhìn đâu cũng thấy kỷ niệm quay về, như chưa thấy năm tháng đã qua, chưa nghĩ mình đã già...
Như vừa hôm qua thôi...!?”
Trước dòng hồi tưởng đầy hoài niệm, xúc động của nữ danh hài, không ít người đã để lại những lời đồng cảm, chia sẻ. "Trước con cứ nghĩ những người nghệ sĩ họ sống khác người ở quê như tụi con. Nhưng qua dòng tâm sự này con thấy một điều là cô rất bình dị và hòa đồng. Yêu và hâm mộ cô lắm", Phạm Hương bày tỏ.
Bạn Nguyễn Thanh Lâm thì đồng cảm: "Chị làm em lại phải nhớ về ngày xưa Hà Nội đói hơn, khổ hơn vất vả hơn bây giờ nhưng cuộc sống thanh bình và vui vẻ tình cảm hơn bây giờ nhiều".
“Ngày xưa ấy sống để yêu thương. Lúc đó đang chiến tranh, hôm nay gặp mặt nhưng ngày mai không biết còn hay mất, bom rơi đạn lạc. Nên coi mọi đồ vật bình thường, chỉ có tình cảm con người là nhất mà… Chúc chị vui vẻ manh khỏe, hướng tới tương lai tốt đẹp!”, chị Hoa viết.
Chia sẻ với phóng viên , NSƯT Minh Vượng cho biết, trong những ngày mưa sụt sùi, nhìn đồ vật, chị bỗng nhớ lại những kỷ niệm ngày nhỏ, nhớ đến người cha đã khuất.
Dù không lập gia đình, bị nhiều thứ bệnh nhưng nữ danh hài không bao giờ oán thán, vẫn làm việc với lịch kín mít, vẫn lạc quan yêu đời. Các anh chị em và cháu chắt cũng rất quan tâm đến Minh Vượng.
“Dù sức khỏe giảm sút vì mang nhiều loại bệnh nhưng tôi vẫn làm việc như điên. Tôi không lập gia đình nhưng đông anh em, con cháu và nhiều bạn bè, khán giả thương yêu. Nói chung, tôi cảm thấy hài lòng với cuộc sống hiện giờ”, NSƯT Minh Vượng chia sẻ.
Tác giả: Nguyễn Hằng
Nguồn tin: http://dantri.com.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn