Người đàn ông ấy đã sống suốt 10 năm trong rừng theo kiểu kiếm được gì ăn nấy, khi trở lại với cuộc sống bình thường, ông theo đuổi chuyên ngành xã hội học, cộng thêm với những trải nghiệm khác biệt trong cuộc đời của mình, ông liền trở thành giảng viên Đại học để chia sẻ với các sinh viên thế giới quan khác lạ về con người và xã hội.
Người đàn ông đang được nhắc tới có tên Gregory Smith, ông đã sống trong rừng sâu ở bang New South Wales (Úc) trong suốt 10 năm. Ông bắt đầu sống trong rừng từ năm 1989. Ông Smith quyết định sống biệt lập trong rừng vì giai đoạn đó ông đang vật lộn với việc cai rượu và những thất bại, những ký ức buồn bã trong đời.
Ông Smith muốn thay đổi cuộc sống của mình một cách quyết liệt bằng cách sống trong rừng. Trong suốt 10 năm ấy, ông đã quen với cuộc sống “tự cấp, tự túc”, tìm được gì ăn nấy, ông đã ăn cả những loài côn trùng tìm thấy trong rừng. Sau 10 năm sống ẩn dật, ông quay lại với cuộc sống văn minh hiện đại, nhận bằng tiến sĩ và tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện.
Ông Smith chia sẻ rằng trong một lần đi lang thang trong công viên quốc gia Goonengerry hồi năm 1989, ông đã nảy ra ý tưởng sẽ ở lại sống trong rừng. Sau những khủng hoảng, bất ổn trong đời sống, ông Smith tìm thấy sự an ủi trong cuộc sống biệt lập, tĩnh lặng giữa thiên nhiên.
“Tôi không chủ định đi vào rừng để sống trong đó, nhưng sau cùng tôi lại quyết định như thế sau một lần lang thang trong rừng. Tôi chọn ở lại trong đó bởi thực sự tôi chẳng có nơi nào để đi. Ở đấy không có tiếng nói con người, không có xe hơi, không có những sự can thiệp vào đời sống riêng, chỉ có những âm thanh nhỏ nhẹ của khu rừng”, ông Smith cho hay.
Câu chuyện của ông Smith đã xuất hiện trên các chương trình truyền hình, tờ báo, tạp chí của Úc khá nhiều lần. Ông Smith hiện tại đã là giảng viên ở trường Đại học. Trong thời gian sống trong rừng, ông Smith ngủ trên những tảng đá, uống nước suối, săn bắt, hái lượm…
“Tôi thích nghi với cuộc sống trong rừng khá nhanh, chỉ khoảng 3 tuần tôi đã tìm được cách duy trì cuộc sống trong rừng”, ông Smith nói.
Thực tế thời gian sống tĩnh lặng quá lâu trong rừng cũng gây nên những xáo trộn trong ký ức của ông Smith: “Tôi không có nhiều ý niệm về thời gian trong những năm tháng sống trong rừng bởi sự tĩnh lặng biệt lập cộng thêm những khủng hoảng tâm lý của tôi, khiến tôi ở vào một trạng thái không bình thường”, ông Smith cho hay.
Ông Smith lớn lên trong gia đình có cha nghiện rượu, thường đánh đập con cái. Về sau, mẹ ông phải đưa con vào trại trẻ mồ côi. Theo ông Smith, ông đã bị lạm dụng tình dục trong những năm tháng sống trong trại trẻ mồ côi.
Về sau, trong những năm tháng trưởng thành, ông Smith lại liên tục gặp rắc rối với pháp luật, từng phải sống trong trại cải tạo. Giai đoạn sau đó, ông tìm kiếm việc làm ổn định rồi kết hôn, nhưng cuộc hôn nhân kết thúc khi ông rơi vào tình trạng nghiện rượu: “Khi tôi 25 tuổi, tôi đã bị nghiện rượu nặng, cuộc sống của tôi một lần nữa lại bị đảo lộn trong vài năm”.
Chính giai đoạn vật vã vì nghiện rượu, ông quyết định sẽ vào rừng sống. Ông Smith buộc phải quay lại với cuộc sống văn minh hiện đại sau khi bị một chiếc xe ô tô đâm phải lúc đi ra khỏi bìa rừng hồi năm 1999. Lúc ấy ông rất gầy và liền được đưa vào... trại tâm thần. Sau quãng thời gian điều trị ổn định sức khỏe, ông được ra viện và bắt đầu lựa chọn theo đuổi con đường học vấn.
“Tôi có thể đã chết trong rừng nếu không xảy ra vụ tai nạn đó”, ông Smith nhớ lại. Ký ức rõ ràng đầu tiên của ông sau khi rời khỏi rừng chính là việc ông ngồi trên ghế băng trong công viên sau khi xuất viện ở tuổi 45. Ông bắt đầu đăng ký đi học vào năm 2002 và nhận ra niềm hứng thú dành cho môn xã hội học.
“Khi tôi học xong khóa học đầu tiên, dựa trên kết quả của tôi, người ta mời tôi đi học Đại học chuyên ngành xã hôi học. Rồi tôi vừa đi học vừa tìm cách ổn định cuộc sống”, ông Smith cho hay. Đến năm 2008, ông tốt nghiệp Đại học và tiếp tục theo đuổi những bằng cấp cao hơn. Câu chuyện lạ lùng về cuộc đời ông Smith được nhiều chương trình truyền hình và tờ báo của Úc đề cập.
Hiện tại, ông tích cực tham gia các hoạt động từ thiện giúp đỡ người vô gia cư: “Kể từ khoảnh khắc tôi đứng lên khỏi chiếc ghế băng trong công viên, tôi đã xây dựng một con người và cuộc đời mới theo đúng cách mình muốn. Các đồng nghiệp đã dạy cho tôi cách xây dựng các mối quan hệ. Tôi đã trở thành người thiện chí, tích cực trong mắt mọi người và trong mắt chính mình”.
Bích Ngọc
Theo Daily Mail/SMH
Nguồn tin: http://dantri.com.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn