Đạo diễn Hàn Quốc Bong Joon-ho là người từng dàn dựng những bộ phim đã được công chúng quốc tế biết tới như “Memories of Murder” (Hồi ức kẻ sát nhân - 2003), “The Host” (Quái vật sông Hàn - 2006), “Snowpiercer” (Chuyến tàu băng giá - 2013), “Okja” (2017). Và giờ đây, xuất hiện trong những tác phẩm điện ảnh chất lượng của vị đạo diễn này không thể thiếu “Parasite” (Ký sinh trùng).
Nghệ thuật là một lĩnh vực mang nhiều tính chủ quan. Rất khó để một bộ phim có thể được xem là siêu phẩm bởi tất cả những người đã từng xem nó, nhưng “Parasite” là một trong những phim điện ảnh như thế. Giới phê bình đánh giá đây là một trong những phim xuất sắc nhất được thực hiện trong vài năm trở lại đây.
Trước khi giành được giải Cành Cọ Vàng ở Cannes, đạo diễn Bong đã chia sẻ trong những cuộc phỏng vấn rằng chuyện phim trong “Parasite” mang quá nhiều chất điện ảnh xứ Hàn, vì vậy, ông biết phim sẽ khó thưởng thức đối với công chúng quốc tế và khó có thể tạo được hiệu ứng mạnh.
Vậy nhưng, sự khiêm tốn hẳn có ý nghĩa của nó, dù thoạt tiên, phim không được xem là ứng cử viên hàng đầu cho giải Cành Cọ Vàng, nhưng cuối cùng lại được xem như một kỳ quan điện ảnh khiến đám đông công chúng và giới phê bình được theo dõi phim ở Cannes đã có những đợt vỗ tay xen giữa chừng các đợt cao trào của phim - một chi tiết hiếm gặp.
Đám đông lịch duyệt ở Cannes thường sẽ im lặng tập trung xem phim từ đầu tới cuối và chỉ dành tràng pháo tay kéo dài ở cuối phim dành tặng cho tác phẩm.
Có gì trong một bộ phim “hài đen” (dark comedy) như “Parasite” khiến phim được giới phê bình nghệ thuật đánh giá cao như vậy?
Đạo diễn Bong vốn là người luân chuyển linh hoạt giữa các chất liệu và thể loại điện ảnh, ông luôn tạo nên những bất ngờ cho cảm xúc người xem và để lại dư âm trong họ khá lâu. Với “Parasite”, đạo diễn Bong tiếp tục mài giũa những chiêu thức điện ảnh của mình tới một mức độ ấn tượng mới.
Động lực làm nên sự hấp dẫn trong “Parasite” nằm ở đẳng cấp xã hội. Khi bộ phim mở ra, người xem được làm quen với gia đình nhà Kim, một gia đình lao động nghèo khó, tằn tiện chi tiêu tới từng đồng xu bởi thu nhập của họ rất hạn hẹp. Họ đang cùng tìm xem có thể sử dụng wifi miễn phí của cửa hàng nào gần đó, bởi mạng wifi mà họ vẫn sử dụng trước đây nay đã chuyển sang sử dụng mật khẩu.
Người cha trong gia đình khuyên các con hãy giơ điện thoại lên cao hơn để bắt sóng tốt hơn, trong khi người mẹ vẫn cần mẫn ngồi gấp hộp đựng pizza - nguồn thu nhập chính của gia đình họ. Nhà Kim không có đủ tiền để chi trả học phí cho hai người con của họ - cậu con trai Ki-woo và cô con gái Ki-jung. Gia đình chỉ đủ tiền để duy trì cuộc sống trong căn hộ tồi tàn đi thuê.
Mọi chuyện bắt đầu thay đổi khi một người bạn của Ki-woo từ bỏ công việc gia sư cho tiểu thư của một gia đình giàu có để đi du lịch nước ngoài. Trước khi thôi công việc lý tưởng này, người bạn đã giới thiệu Ki-woo tiếp quản công việc với gia đình nhà chủ, nhờ đó, Ki-woo bắt đầu bước vào cuộc sống của gia đình nhà Park, một gia đình giàu có nằm ngoài mọi sự tưởng tượng của cậu.
Nhà Park sống trong căn biệt thự lộng lẫy với những người giúp việc chăm sóc mọi nhu cầu nhỏ nhất của các thành viên trong gia đình.
Với những giấy tờ bằng cấp giả, Ki-woo bắt đầu xoay xở để tạo ấn tượng tốt với phụ huynh học sinh, thậm chí còn giúp cho cô em gái của mình có được công việc tốt khi gia đình Park nói rằng con trai nhỏ của họ cũng đang cần một giáo viên dạy mỹ thuật. Bằng cách đó, gia đình Kim tìm thấy nguồn thu nhập mới từ gia đình Park.
Dù vậy, sự việc này không chỉ toàn những điều tốt đẹp, thuận lợi. Đảm nhận những vai trò mới trong gia đình nhà Park đồng nghĩa với việc những xáo trộn xảy ra trong cuộc sống thường nhật của gia đình nhà Kim. Dần dần những viên gạch bị rút ra khỏi vị trí trước đó của nó khiến cả cấu trúc lung lay, những kịch tính thú vị đến từ sự xoay xở của nhà Kim làm sao để cấu trúc không sụp đổ.
Trước những tình huống thót tim, người xem cảm thấy hồ hởi, phấn khích, tại buổi công chiếu phim ở Cannes, đã có hai đợt pháo tay xuất hiện trước tràng pháo tay cuối cùng khi phim kết thúc. Những nỗ lực cân bằng cuộc sống của các nhân vật trong phim khiến người xem cảm thấy đầy kịch tính đến mức họ vẫn còn cảm thấy hồi hộp sau khi đã bước ra khỏi phòng chiếu.
Bộ phim nói về khoảng cách giữa các tầng lớp trong xã hội, xoáy vào những bi kịch đời sống, nhưng ở đó các nhân vật của đạo diễn Bong không đau khổ, than khóc, đối với họ, tất cả sự tuyệt vọng chỉ như “gãi ngứa” và họ cần phải xoay xở để sinh tồn trước đã.
Một bộ phim “hài đen” nhiều kịch tính, nhưng “Parasite” lại sử dụng chất nhạc... opera, nghe tưởng như rất nghịch tai, nhưng lại được thực hiện hòa hợp với những cảnh căng thẳng, kịch tính; ống kính máy quay được lia rất mượt mà, trơn tru, êm ru… cũng đã ngầm chứa sự mâu thuẫn hài hước.
Diễn xuất của các diễn viên trong phim cũng rất ấn tượng. Họ khắc họa những nhân vật ở các đẳng cấp khác nhau rất tinh tế. Trong phim có những lời thoại ngắn nhưng rất “chất”, chẳng hạn như “tiền khiến con người ta trở nên đẹp đẽ”.
Điều khiến nhiều nhà bình phim cảm thấy đáng tiếc cho phim, có lẽ là tên phim bởi khi nghe “Parasite” (Ký sinh trùng), thoạt tiên, người ta hình dung tới thể loại phim khoa học viễn tưởng hơn là một bộ phim mang chất “hài đen” thâm thúy.
Trái với những bộ phim có phần nào viễn tưởng hoặc giả tưởng mà đạo diễn Bong từng dàn dựng trước đây, bộ phim “Parasite” hoàn toàn chân thực. Những “quái vật” mà đạo diễn Bong dồn sức khắc họa trong bộ phim này chính là con người, dù vậy, ông yêu thương những “quái vật” này và khắc họa họ đầy thú vị.
Ban giám khảo ngỡ ngàng sửng sốt trước “Parasite”
Việc một bộ phim mang đậm chất điện ảnh xứ Hàn nhận được giải thưởng cao nhất tại một LHP quốc tế uy tín như Cannes đã khiến nhiều người không khỏi bất ngờ. Nhưng đại diện ban giám khảo - đạo diễn người Mexico - Alejandro González Iñárritu - đã không ngần ngại chia sẻ với báo chí về những đánh giá của ông và các đồng nghiệp dành cho bộ phim.
Năm nay, ban giám khảo của Cannes đã cùng ngồi lại trả lời phỏng vấn sau khi các giải thưởng đã có chủ, họ tiết lộ rằng quyết định trao giải Cành Cọ Vàng cho “Parasite” là một quyết định nhận được sự đồng thuận tuyệt đối.
Trưởng ban giám khảo - đạo diễn Iñárritu - từng được biết tới với những bộ phim gây tiếng vang tại giải Oscar như “Birdman” (2014) hay “The Revenant” (2015). Thay mặt những người chấm giải, đạo diễn Iñárritu nồng nhiệt nói về bộ phim “Parasite”: “Đây quả thực là một trải nghiệm điện ảnh độc đáo, bất ngờ.
“Khi chúng tôi lần lượt nói về cảm nhận của mình đối với bộ phim, chúng tôi đã có sự đồng điệu rất lớn. Bộ phim có thể dành cho khán giả toàn cầu, dù là một phim mang đậm phong cách điện ảnh Hàn Quốc. Chúng tôi đều bị ấn tượng và quyết định trao giải Cành Cọ Vàng cho phim đã nhận được sự đồng tình tuyệt đối từ các thành viên.
“Khi quyết định trao giải, chúng tôi chỉ xét đến đúng bộ phim đó, không quan tâm đạo diễn là ai, phim đến từ nước nào, có mang thông điệp lớn nào không. Điều quan trọng nhất chính là bản thân bộ phim, nó phải có tiếng nói riêng, chúng tôi không quá đề cao những vấn đề hay thông điệp, chỉ đơn giản đưa ra một quyết định của nghệ thuật điện ảnh”.
Ngay trong những ngày cuối tháng 5 này, “Parasite” sẽ được ra rạp rộng rãi tại Hàn Quốc. Phim hẳn sẽ thu hút sự quan tâm lớn của công chúng xứ kim chi khi vừa làm nên lịch sử tại LHP Cannes cho điện ảnh Hàn Quốc.
Bích Ngọc
Theo The Guardian/IndieWire
Nguồn tin: http://dantri.com.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn