Nhà báo Liên Liên là gương mặt quen thuộc với khán giả Ban thời sự Đài Truyền hình Việt Nam. Cô là một trong nữ nhà báo hiếm hoi theo mảng báo chí điều tra. Liên Liên từng gây ấn tượng với loạt phóng sự về tình trạng sang chiết gas trái phép ở Bình Dương, Thâm nhập điểm đen pha chế xăng dầu trái phép, đường dây mua bán bằng đại học giả ở Hà Nội, gần đây nhất là nạn bảo kê ở chợ Long Biên gây chấn động dư luận… Sắc sảo, bản lĩnh trên truyền hình thế nhưng ngoài đời Liên Liên lại gây ấn tượng bởi sự dịu dàng, xinh đẹp.
Hẹn gặp Liên Liên vào một chiều cuối thu Hà Nội, ngay bên quán cà phê trước cổng Đài truyền hình nơi cô công tác, “người phụ nữ vàng của VTV” lần đầu tiên trải lòng mình về những câu chuyện làm nghề và cuộc sống đời thường mà ít người biết đến.
“Người phụ nữ vàng” của VTV…
Trong vụ phản ánh về tình trạng bảo kê mới đây ở chợ Long Biên, chị và ekip đã phải mất nhiều tháng ròng rã để thu thập thông tin, điều gì chị thấy khó khăn nhất trong quá trình thực hiện loạt phóng sự này?
Đây là đề tài tôi nhận được nguồn tin từ báo Phụ nữ TPHCM. Vì cần nhiều người tác nghiệp nên chúng tôi đã phối hợp cùng với nhau. Để có những bằng chứng thuyết phục, chúng tôi phải thức trắng nhiều đêm, hóa trang thành tiểu thương ở chợ.
Cái khó nhất là ở chợ không có góc khuất, chỗ trú ẩn để mình quan sát. Các đối tượng lại rất cảnh giác, ma mãnh, thông thuộc địa hình. Họ đã hoạt động hơn 20 năm nên có đủ mánh khóe để tránh được sự phát hiện, xử lý của cơ quan chức năng. Họ cũng rất thận trọng và dè chừng, các giao dịch cũng không để lộ. Trong quá trình tác nghiệp, chúng tôi thường xuyên bị mất dấu, nên không ít lần chúng tôi đã phải ghi hình lại. Ngoài 2 tháng tác nghiệp, trước đó, chúng tôi cũng mất khá nhiều thời gian để thu thập thông tin trước khi tiến hành.
Do tính chất nguy hiểm khi thực hiện đề tài, chúng tôi thống nhất nguyên tắc giữ bí mật tuyệt đối, ngay cả với người nhà. Thông tin đề tài phóng sự điều tra cũng được giữ kín tới sát giờ phát sóng nhằm tránh những áp lực không đáng có.
Liên Liên được mệnh danh như “cô gái vàng VTV” bởi nhiều tác phẩm do cô thực hiện được giải vàng Liên hoan Truyền hình toàn quốc. (Ảnh: Nhà báo Liên Liên tác nghiệp tại hiện trường sự kiện. Ảnh: T.G)
Chị làm nội chính, lại theo mảng điều tra nên thường phải xuất hiện ở hiện trường - tâm điểm của sự kiện nóng, ít có thời gian trau chuốt ngoại hình trong khi nhiều MC, BTV khác của nhà đài lại thường lên sóng với vẻ ngoài xinh đẹp, lộng lẫy, chị có cho đó là một thiệt thòi của mình?
Đặc thù công việc của tôi là thường xuyên phải tiếp xúc với người dân để tìm hiểu thông tin nên phải làm sao để mọi người cảm giác tin tưởng, thân thiện, đáng tin cậy nhất. Việc trau chuốt ngoại hình, trang điểm kỹ nhiều khi cũng không tốt. Trong lúc làm việc tôi thường phải ăn mặc giản dị, hoặc nhập vào các vai khác nhau để gần gũi người dân nhất có thể. Hoàn cảnh lúc đó rất đời thường, mình ăn mặc đẹp, xuất hiện lộng lẫy quá sẽ tạo sự xa cách, dẫn đến việc lấy thông tin không được thuận lợi.
Đó cũng có thể là cái thiệt thòi của mình khi hình ảnh trên sóng không được xinh đẹp như mong muốn nhưng bù lại nhiều người gặp tôi ở ngoài đời thì rất bất ngờ, họ bảo: “Ồ sao xinh thế, sao khác trên hình thế”. Cái chê của mọi người ở sau màn ảnh mình không nghe thấy, còn lời khen thì mình lại thường xuyên được nghe. Đó là điều hạnh phúc của tôi (cười).
Để lấy được thông tin trong các vụ việc điều tra, chị thường phải hóa thân thành những nhân vật như thế nào? Việc hóa trang có mất nhiều thời gian của chị không?
Tôi hóa trang rất đa dạng, khi thì là cô lao công, lúc thì là con buôn, cũng có khi lại là dân chơi sành điệu, sexy… Tùy từng đề tài khai thác tôi sẽ lựa chọn nhân vật thích hợp để hóa thân. Tôi làm cũng rất nhanh và không mất quá nhiều thời gian để chuẩn bị.
Ở nhà, tôi có riêng một tủ quần áo, đủ trang phục để phục vụ cho công việc của mình. Tôi có một kỷ niệm vui là, một lần tôi đang theo dõi, phản ánh về một tụ điểm ăn chơi, phải hóa trang thành cô gái rất sexy. Trước lúc đi làm, tôi ăn vận rất giản dị, ngồi ăn cơm chung bàn với một nhóm bạn. Đến khi trang điểm, làm tóc xong, một người bạn mới quen tỏ ra bất ngờ, không thể tin khi biết tôi là cô gái lúc trước.
Ngay cả những người bạn thân của tôi, nhiều khi hóa trang xong, gặp nhau ngoài đời mà cô ấy cũng lướt qua tôi như không hề quen biết!
Nghề báo thường phải đi nhiều, tiếp xúc với các mối quan hệ khác nhau để lấy thông tin. Có bao giờ chị phải đối mặt với những lời mời khiếm nhã hay gặp phải những tình huống “khó xử”?
Sau nhiều năm làm điều tra, gắn bó với nghề điều tôi hạnh phúc nhất là cái tên Liên Liên ít nhiều đã có một ảnh hưởng nhất định đối với cơ quan chức năng và người dân. Có lẽ vì đặc thù công việc và thường xuyên phải xuất hiện với hình ảnh khá nghiêm túc, chỉn chu nên khi gặp tôi mọi người đều giữ một chừng mực, khoảng cách nhất định.
Tôi cũng có một nguyên tắc là không bao giờ trao đổi, trả lời tin nhắn, điện thoại nếu không phải vì công việc. Nhiều người cũng nhắn tin làm quen, hỏi thăm tôi qua facebook, email nhưng với những trường hợp như vậy, tôi thường rất ít hồi đáp. Thậm chí, nhiều người nhắn tin không được, gọi điện mắng tôi là: “Sao kiêu thế”, “sao chảnh vậy”? nhưng tôi không thay đổi vì đó là nguyên tắc riêng của mình.
Có lẽ vì thế mà dù đã làm báo được 12 năm nhưng tôi may mắn là chưa gặp phải tình huống khó xử hay lời mời khiếm nhã nào.
“Nếu không phải làm việc, tôi sẽ dành thời gian cho gia đình”
Cách chị thể hiện trong các phóng sự truyền hình cho thấy chị là một người bản lĩnh. Ngoài công việc, chị có phải là người như thế không?
Tính tôi rất quyết liệt, độc lập và mạnh mẽ, cái gì tôi thấy đúng thì tôi sẽ theo đuổi và thực hiện bằng được. Tôi cũng là người dễ xúc động và có phần đa cảm. Đôi khi phỏng vấn nhân vật, trước những câu chuyện, mảnh đời éo le tôi thường rất dễ chảy nước mắt.
Ngoài đời, bạn bè nhận xét tôi trái ngược hoàn toàn với hình ảnh xuất hiện trên sóng truyền hình. Tôi lãng mạn và có phần yếu đuối. Tôi thích đọc truyện ngôn tình, thích những công việc thiên về sự tỉ mỉ, khéo léo như: nấu ăn, pha trà, cắm hoa, may vá… Nếu không phải lên hình tôi thích xuất hiện trong những bộ váy điệu đà, nữ tính một chút. Tôi cũng có thể “giết” thời gian, ngồi hàng giờ cắm hoa, đọc sách mà không bao giờ thấy chán.
Công việc bận rộn lại thường phải công tác xa nhà, chị làm thế nào để cân bằng với cuộc sống gia đình? Có lúc nào chị cảm thấy day dứt vì những thiệt thòi trong công việc khiến mình không thể dành nhiều thời gian cho các con?
Những lúc không phải làm việc tôi sẽ dành phần lớn thời gian cho gia đình. Các bé nhà tôi rất tự lập. Tôi theo quan điểm giáo dục hiện đại, nghĩa là bố mẹ không làm hộ con cái mà chỉ giúp và hướng dẫn con cách biết tự chăm sóc bản thân và sắp xếp cuộc sống của mình. Chính vì thế tôi nuôi con rất nhàn. Các con đều tự giác và không phải phiền đến mẹ. Bạn bè tôi đến chơi nhà, rất ngạc nhiên bởi không hiểu tại sao, nhà có trẻ con mà lại có thể gọn gàng, ngăn nắp, đâu ra đấy đến vậy.
Gắn bó với nghề đã 12 năm cũng là ngần ấy thời gian chị theo đuổi mảng báo chí điều tra. Thực hiện hàng loạt các phóng sự gây tiếng vang, phản ánh những góc khuất của xã hội thế nhưng đằng sau đó chị cũng phải hy sinh đánh đổi không ít. Điều gì ở công việc hấp dẫn và thu hút chị đến vậy?
Tôi đến với nghề báo như một cơ duyên. Năm 2007, tôi bắt đầu làm việc ở Đài THVN, lúc bấy giờ tôi được phân công tham gia Chuyên mục: “Chính sách kinh tế và cuộc sống”, đây là chương trình chính luận 1 số/ 1 tháng, phản biện chính sách nên yêu cầu cao về chuyên môn. Tôi đã phải đọc rất nhiều tài liệu, từ đó tôi tìm ra được những đề tài hóc búa, và rồi tôi bắt đầu thực hiện những phóng sự điều tra. Sau này tôi chuyển sang Ban Thời sự và có thời gian tham gia chuyên mục: “Tiêu điểm”.
Hồi mới vào nghề, tôi gặp nhiều khó khăn vì mình phụ nữ nên không tránh khỏi những thiệt thòi. Tôi nhớ, có những lần đi họp, nhóm phóng viên gần như có mỗi mình là nữ. Thấy tôi theo mảng điều tra, nhiều đồng nghiệp đi trước, gặp tôi cười bảo: “Làm mảng này vất vả lắm, phụ nữ không theo được lâu đâu”. Rồi họ cảnh báo: “Con gái chỉ nên an phận, thu vén gia đình thôi”. Đến bây giờ, tôi thấy những lời khuyên đó đều đúng nhưng vì đã trót đam mê, yêu thích nên tôi cứ bị cuốn mình theo guồng xoáy của công việc mà không thể dừng lại.
Với tôi, điều hấp dẫn nhất mà nghề báo mang lại chính là những giá trị thông tin sau mỗi tác phẩm mà mình phản ánh. Nhiều khi đi mua hàng, đi chơi được khán giả nhận ra, họ dành tình cảm yêu quý, khen ngợi cho những phóng sự tôi thực hiện. Tôi có kỷ niệm vui là lần đi mua nhà, nhận ra tôi là phóng viên Liên Liên, bác chủ nhà giữ lại trò chuyện bằng được, thậm chí còn giảm giá vì bảo thích những tác phẩm tôi làm. Hay vài lần đi chợ, không những bị “chặt chém”, tôi còn được các bà, các cô giảm giá cho. Với tôi đó là những điều hạnh phúc mà không phải nghề nào cũng mang lại.
Cảm ơn chị về cuộc trò chuyện và chúc chị sẽ có thêm những sản phẩm báo chí tốt!
Tác giả: Hà Trang
Nguồn tin: http://dantri.com.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn