Những ngày tháng 5, ngôi nhà của vợ chồng Trung tá Lê Tôn Sùng (83 tuổi) và Đại úy Từ Thị Công Lễ (80 tuổi) trên đường Trường Chinh (quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) trở nên nhộn nhịp hẳn lên bởi nhiều người ghé thăm để được nghe ông bà kể lại về những lần gặp Bác Hồ. Cả hai đều là diễn viên múa của Đoàn văn công quân khu 5, quen nhau từ những lần đi diễn chung rồi nên nghĩa vợ chồng.
Ở cái tuổi xưa nay hiếm nhưng cả ông và bà đều vẫn còn trẻ khỏe, minh mẫn. Gặp chúng tôi, ký ức về những lần gặp Bác của hai ông bà cứ hiện ra trong tâm trí rõ nét như từng thước phim.
Bà Lễ vinh dự được 5 lần gặp Bác Hồ, trong đó lần gặp đầu tiên và lần gặp cuối cùng để lại trong bà nhiều ấn tượng và kỷ niệm sâu sắc nhất.
“Năm 1956, khi ấy tôi mới 14 tuổi, là học sinh của miền Nam tập kết ra Bắc để học tập. Với thành tích học tập xuất sắc, tôi vinh dự có mặt trong đoàn học sinh đến Phủ Chủ tịch gặp Bác”, bà Lễ nhớ lại lần đầu tiên được gặp Bác Hồ.
Khi Bác xuất hiện, tất cả học sinh đều đứng vây quanh Bác. Bà Lễ cố len giữa đám đông để được đứng gần Bác hơn. Bà Lễ nói với Bác: “Bác ơi! Người dân quê cháu dặn cháu rằng nếu có điều kiện gặp Bác Hồ thì phải cố gắng nhìn cho thật kỹ, xem Bác có giống như những người bình thường không mà sao Bác giỏi thế. Bác cho cháu được nắm tay Bác, vuốt chòm râu nữa Bác nhé”.
“Nghe xong Bác cười và gật đầu, đôi mắt nhìn tôi âu yếm. Suốt cả buổi hôm đó tôi chỉ chăm chú nhìn Bác mà không biết hôm đó Phủ Chủ tịch chiếu phim gì cho chúng tôi xem. Trước đó, Bác đã phát cho chúng tôi mỗi đứa một cái kẹo nhưng không ai dám ăn mà để dành như một vật quý báu”, bà Lễ rưng rưng nhớ lại.
Lần cuối bà Lễ gặp Bác là vào năm 1967 khi Đoàn Văn công của Quân khu 5 được ra Phủ Chủ tịch biểu diễn phục vụ Bác.
Đoàn của bà Lễ biểu diễn tác phẩm “Tổng ngốc sa lầy” đả kích Tổng thống Ních-xơn bị sa lầy trong cuộc chiến tranh ở Việt Nam. Tại phòng biểu diễn, tường được lắp bằng kính nên mọi người vừa múa vừa nhìn Bác. Bác Hồ vừa xem vừa cười rất sảng khoái, nên ai cũng vui lây.
Tiếp theo đoàn của bà múa múa tác phẩm “Du kích bờ biển”. Nhạc nổi lên rồi mà đầu tóc bà Lễ quên bối bởi mải nhìn Bác. Ông xã ở kia sân khẩu nhắc bà: “tóc, tóc…”. Bà Lễ vội vàng bối lại mái tóc rồi di chuyển ra sân khấu theo điệu nhạc. Lên sân khấu rồi mà bà rất lo, biểu diễn phục vụ Bác mà để tóc rối thì bà ân hận cả đời. May sao tóc không bị tung ra, kết thúc tiết mục bà Lễ mới thở phào nhẹ nhõm.
“Sau buổi biểu diễn, Bác nói: “Các cháu biểu diễn rất tốt, bác rất vừa lòng, các tiết mục rất hay. Đúng là bộ đội Quân khu 5. Bác hỏi chúng tôi: “Các cháu có muốn chụp ảnh không”? Tất cả trả lời: “Dạ, thưa có”. Lúc này sức khỏe của Người đã yếu, chúng tôi phải đỡ Bác đứng dậy”. Sau khi chụp xong, Bác quay sang nhà thơ Tố Hữu đứng cạnh, dặn: "Chú Hữu nhớ cho các cháu ăn thật no, thật ngon vào”, bà Lễ xúc động nhớ lại.
Giống như vợ mình, ông Sùng cũng từng 3 lần được gặp Bác và được biểu diễn phục vụ Bác.
“Đó là vào tháng 4/1964, khi Bác đến thăm Đoàn Văn công ở Mai Dịch (Hà Nội). Lần đó, ông Sùng cùng các đồng nghiệp đang tập luyện ở dưới sân thì Bác đến. Bác không lên phòng ngồi mà đứng giữa sân.
Lúc đấy, đạo diễn cử ông Sùng cùng một nữ diễn viên biểu diễn trích đoạn Tây Nguyên khoảng 1 phút cho Bác xem. Và cũng chính Bác Hồ đã đồng ý cho đoàn văn công của ông Sùng đi Trung Quốc biểu diễn. Sau khi qua Trung Quốc được mấy ngày thì Bác gửi thư động viên mọi người trong đoàn. Hiện ông Sùng còn giữ bức thư đó như một báu vật.
Chia sẻ niềm vinh dự khi được nhiều lần gặp Bác Hồ và biểu diễn phục vụ Bác, ông Sùng cho biết, đó là may mắn nhất cuộc đời của hai vợ chồng ông.
Hai vợ chồng ông vẫn luôn nhắc nhở bản thân và con cái phải “sống và làm theo tấm gương đạo đức của Người”. Sau khi về hưu, hai ông bà vẫn luôn tích cực tham gia các hoạt động xã hội. Mỗi năm, đến ngày sinh nhật của Bác, ông Sùng lại trồng thêm một cây xanh trong khu vườn tại nhà sinh hoạt cộng đồng khu dân cư nơi gia đình ông sinh sống để tưởng nhớ đến Người.
Anh Vũ
Nguồn tin: http://dantri.com.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn