Lần gần nhất mà một CLB Việt Nam vào vòng knock-out các giải đấu tầm CLB ở châu Á là vào năm 2010, với đại diện là B.Bình Dương. Đội bóng đất Thủ Dầu cũng là đội duy nhất của bóng đá Việt Nam tạo dấu ấn mạnh ở tầm châu lục.
Năm 2009, B.Bình Dương cho HLV Mai Đức Chung dẫn dắt vào đến tận bán kết AFC Cup. Từ đó đến nay, không đội bóng nào thuộc V-League đi xa đến thế.
Cũng ở V-League, Hà Nội FC được đánh giá là mạnh và ổn định không kém B.Bình Dương, nhưng thành tích của đội bóng thủ đô tại sân chơi châu lục thì kém xa. Đội bóng thủ đô liên tục gây thất vọng ở các đấu trường AFC Champions League và AFC Cup, với các trận thua rất đậm, hoặc những lần dừng cuộc chơi rất sớm.
Năm nay, Hà Nội FC cũng nằm trong một bảng không nặng, với Ceres Negros (Philippines), Tampines Rovers (Singapore), Felda United (Malaysia). Lẽ ra, đại diện của bóng đá Việt Nam đã có thể có thành tích tốt hơn, nhưng họ lại tự làm suy yếu mình bằng sự cố Hoàng Vũ Samson tấn công cầu thủ đối phương trong trận gặp Ceres Negros ở lượt đấu áp chót, trước khi thua trận.
Một đại diện khác của bóng đá Việt Nam ở AFC Cup là Than Quảng Ninh thậm chí còn nằm trong một bảng dễ hơn. Đội bóng vùng mỏ thuộc bảng H, với các đội Home United (Singapore), Yadanarbon FC (Myanmar). Tuy nhiên, Than Quảng Ninh còn thất bại thảm hại hơn: Chỉ có 4 điểm sau 4 lượt trận, bị đội đầu bảng Home United bỏ xa đến 5 điểm.
Cái thiếu của các đội bóng Việt Nam ở sân chơi châu Á là kinh nghiệm và nhất là sự khát khao. Từ Hà Nội FC cho đến Than Quảng Ninh, hay SHB Đà Nẵng mấy năm trước, không đội bóng nào quyết làm chuyện lớn như B.Bình Dương từng đặt quyết tâm.
Với họ, AFC Cup hay cao hơn nữa là AFC Champions League chỉ mang lại sự tốn kém, sự mệt mỏi vì phải thi đấu thêm nhiều trận, chứ không phải là thể diện của một nền bóng đá, và việc phải thể hiện hình ảnh của làng cầu Việt Nam trên bình diện châu Á.
B.Bình Dương từng chứng minh rằng, nếu thi đấu với thái độ nghiêm túc, các CLB Việt Nam hoàn toàn có thể làm nên chuyện lớn tại AFC Cup, hoặc gây khó dễ cho nhiều đội mạnh hàng đầu châu Á ở AFC Champions League. Thế nhưng, người ta không thấy tinh thần của B.Bình Dương nơi Hà Nội FC và Than Quảng Ninh trong năm nay, trong mấy mùa bóng gần đây.
Một lý do khác, Hà Nội FC có thể rất mạnh ở trong nước, nhờ họ được sự hậu thuẫn của nhóm 4 – 5 đội bóng cùng thuộc sở hữu của bầu Hiển, nên dễ phân phối sức hơn, dễ phong toả các đối thủ trên đường đua hơn. Ra đến sân chơi châu Á, khi lợi thế là thành viên của hiện thực “một ông chủ - nhiều đội bóng” không xuất hiện, Hà Nội FC không thể chịu nổi tình trạng phải căng sức giải quyết từng trận, từng trận một với các đối thủ chỉ có trình độ tương đương với họ.
Tác giả: Kim Điền
Nguồn tin: http://dantri.com.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn