“Mẹ ơi, con thà bị lừa còn hơn đi lừa người khác”
Vừa giảng dạy, vừa tham gia biểu diễn nhưng chị lại khá thuần tính. Chị sợ sôi động của thế giới nghệ thuật hay chị thích sống theo kiểu tách biệt như thế?
Thực ra, đó là tính cách của tôi từ hồi nhỏ cộng với sự giáo dục của gia đình. Từ nhỏ tôi đã rụt rè, nhẹ nhàng và rất ít khi cáu bực. Khi bước vào học ở Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, nhiều anh chị ở ký túc xá quý tôi lắm. Ai cũng rủ về phòng họ ở cả vì tôi rất sống sạch sẽ, chăm chỉ dọn dẹp, lại chưa cãi nhau với ai bao giờ.
Sống trong môi trường tập thể hay ở ngoài cũng nên biết nhường nhịn để sống vui vẻ với nhau. Đến khi bước vào học thính phòng – cổ điển thì môi trường này cũng ít nhiều tác động đến tính cách của mình khiến mình muốn phá cách hơn cũng không được.
Nhưng cũng chính vì thế mà người ngoài nhìn vào họ lại đánh giá chị sống hơi khéo léo hoặc hơi nhạt?
Thực ra, thời ở ký túc xá thấy tôi cả đời không va chạm với ai bao giờ cũng có người nói này nói kia… nhưng quả thật tính cách của tôi không thích va chạm với ai cả. Và sau này, nếu có phải đối diện với những lời nhận xét chưa đúng về mình tôi cũng thoát được. Nếu nói không suy nghĩ về những điều đó thì không đúng nhưng tôi biết cách để lấy lại cân bằng rất nhanh khi đứng trước những ý nghĩ tiêu cực. Tôi nghĩ mình chẳng nên sân si làm gì cả.
Mẹ tôi vẫn thường trách khi tôi sống hiền quá nhưng tôi nói với mẹ rằng: “Mẹ ơi, con thà bị lừa còn hơn đi lừa người khác”. Và đúng thế, tôi thà chấp nhận bị lừa còn hơn đi lừa người khác. Trong cuộc sống chắc chắn sẽ có những người không nghĩ tốt hoặc đối tốt với mình nhưng tôi sẽ không bao giờ chơi xấu lại. Và tôi khẳng định, trong nghệ thuật, tôi làm đúng bằng năng lực của mình và cố gắng tốt nhất phần việc của mình chứ không xăm xỉa vào phần việc của người khác.
Chị từng chia sẻ là đời sống của các ca sĩ dòng nhạc cách mạng bây giờ khá tốt, ai cũng sống được bằng nghề. Phải chăng vì thế mà dù con trai đã lớn nhưng chị vẫn không muốn sinh tiếp vì sợ bầu bí sẽ mất sô?
(Cười), không hẳn vậy đâu mà do sức khoẻ không tốt lắm. Ngày xưa tôi mang bầu con trai đầu rất vất vả, đến khi sinh cậu ra cũng rất cực vì cu cậu ốm suốt. Bây giờ cu cậu lớn rồi thì tôi lại đâm ra lười. Phụ nữ mà có tuổi rồi sẽ ngại chuyện bầu bí và sinh đẻ lắm.
Có vẻ gia đình nhà chồng cũng không tạo áp lực gì trong chuyện này?
Không, gia đình tôi và gia đình nhà chồng đều rất văn minh. Bố mẹ hai bên đểu bảo một đứa thôi cũng được. Chồng tôi cũng khá thoải mái trong chuyện này.
Cu cậu đầu nhà tôi cũng có chút năng khiếu âm nhạc và đang theo học piano chuyên nghiệp tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Không biết sau này cậu có theo nghiệp của mẹ không vì âm nhạc đôi khi còn phải có duyên nữa. Ở thời điểm hiện tại cu cậu vừa học song song văn hoá lẫn học nhạc. Thỉnh thoảng vẫn động viên cu cậu là phải học tốt cả hai để còn có cơ hội ra nước ngoài học ngành nghề mình yêu thích.
Chị có chia sẻ, ông xã là người rất hiền, hiểu và yêu chiều vợ. Tôi đang tự hỏi không biết hai người hiền sống với nhau thì đời sống có tẻ nhạt quá không?
Hai vợ chồng sống cùng nhà nhưng chồng đi từ sáng tới tối mới về, vợ cũng đi diễn đến khuya mới về nên đúng là hơi bình lặng thật. Tất nhiên, những ngày nghỉ lễ thì cả hai vợ chồng vẫn đưa con đi ăn uống bên ngoài để thay đổi không khí. Thường thì chẳng mấy khi có đông đủ các thành viên tại cùng một thời điểm.
May là cu cậu cá tính, nóng tính và sâu sắc hơn bố mẹ. Cu cậu sẵn sàng bộc lộ quan điểm của mình khi thấy bố mẹ có điều gì cư xử chưa hợp lý. Ngoài ra, cu cậu cũng là người sống rất nhạy cảm. Chỉ cần xem một clip nào đó thương tâm là cu cậu khóc mãi không nín.
“Tôi hát bolero, cảm nhận được tâm hồn mình trong đó”
Không chỉ là người hiền lành, chị còn được nhìn nhận là người thuần tính và có đời sống kín đáo nhất làng âm nhạc phía Bắc. Sự rẽ ngang trong âm nhạc khi mới đây chị ra CD về bolero có được xem là một sự nổi loạn của chị?
Nếu mọi người nghe CD “Chuyện tình… Bolero” và “Tình khúc xưa” sẽ thấy tôi không dữ dội hoặc nổi loạn đâu (cười). Thực ra tôi yêu thích dòng nhạc này từ trước đây nhiều rồi, từ trước khi theo đuổi thính phòng cơ và bây giờ tôi quay lại hát thể loại âm nhạc tôi yêu thích thôi. Tôi hát bolero, tôi cảm nhận được tâm hồn mình trong đó. Đơn giản là tôi làm những điều mình yêu và thích chứ không phải chạy theo một trào lưu nào cả.
Chị có sợ mọi người nghĩ mình là một người lạ khi đang rất thành công với nhạc đỏ lại quay qua ra đĩa về bolero?
Quan điểm của mọi người về bolero đến bây giờ vẫn chưa chính xác. Tôi thấy dòng nhạc nào chẳng đẹp.
Tôi thấy bây giờ nhiều nhạc sĩ nổi tiếng xuất thân là dân học nhạc cụ dân tộc ra mà người ta vẫn sáng tác được nhạc giao hưởng, lại thành công tới mức trở thành một trong những tên tuổi rất ít ỏi ở Việt Nam sáng tác được nhạc giao hưởng mới đáng nể chứ. Thậm chí, có nhiều nhạc sĩ đem phối cả quan họ, chèo, cải lương… với cả nhạc giao hưởng cơ mà.
Trong khi bolero có nguồn gốc từ phương Tây tại sao lại không hợp với giao hưởng. Thực ra, có những thứ mình giải thích và phân tích ra hết sẽ rất hay nhưng không phải ai cũng chịu hiểu.
Ở Việt Nam mình các nhận định cứ hay bị mang tính dây chuyền. Tôi không đánh giá tất cả nhưng sự cảm thụ và sự hiểu biết về âm nhạc không ai giống ai cả. Theo tôi, khi đã không hiểu sâu sắc về âm nhạc thì không nên “tát nước theo mưa”.
Nghe các đĩa nhạc rồi mọi người sẽ thấy tôi hát bằng tấm lòng, bằng trái tim và khá hợp với dòng nhạc này nên không lí gì người ta nghĩ khác về tôi cả. Âm nhạc cũng tựa một rừng hoa, sẽ có người chọn loại hoa này, có người chọn loài hoa kia. Không ai dám khẳng định hát thính phòng mới sang mà hát bolero là kém sang.
Tôi thấy bolero có giai điệu và ca từ rất hay. Ca từ rất đời, gần gũi với con người. Bản thân tôi khi hát cũng cố gắng để giọng hát của mình đến được với đông đảo mọi người vì mình cũng từ nông thôn mà ra, cũng ăn hạt gạo do người nông dân làm ra, mình phải tôn trọng người nông dân và tôn trọng cảm nhận âm nhạc của họ chứ.
Người ta có quyền yêu bolero, chèo, tuồng… đấy là cách cảm thụ âm nhạc của mỗi người. Mình không nên đánh giá dòng này cao, dòng này thấp. Và mình cũng tôn trọng tác giả sáng tác ra ca khúc bởi khi viết nên ca khúc nào, họ đều dồn tâm huyết vào đó.
Trong xu thế nhà nhà – người người nghe nhạc trực tuyến mà chị lại ra CD, việc làm này liệu có hơi mạo hiểm?
Bây giờ, chủ yếu người ta nghe trực tuyến nhưng khi quyết định làm đĩa tôi nghĩ bây giờ mình hát thể loại nhạc này sẽ làm đĩa để đánh dấu một giai đoạn âm nhạc mới trong sự nghiệp của mình. Mình phải có sản phẩm để khán giả nhớ đến mình. Thậm chí, khi người ta tìm kiếm tên Lan Anh là người ta sẽ biết đến đĩa này và trong đĩa có những bài hát này.
Ở thời điểm này, bán đĩa rất khó nên không nghĩ tới chuyện lời lãi. Nhưng rất may là thời gian gần đây đĩa vẫn bán được vì có một số người chơi âm thanh vẫn thích nghe nhạc tình cảm bởi nó dân dã, đời thường, gắn bó với đời sống hàng ngày. Đồng thời với phát hành đĩa, tôi cũng phát hành trên kênh Youtube của mình.
Cảm ơn chị đã chia sẻ thông tin.
Hà Tùng Long
Nguồn tin: http://dantri.com.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn