“Tôi không thích mỹ danh giọng hát số một”
Các ca sĩ trong nước đã thành danh đến khi ra hải ngoại đều lựa chọn dòng nhạc xưa để… sinh tồn.Đã bao giờ anh nghĩ, nếu bản thân hoạt động âm nhạc ở trong nước thì thời điểm này sẽ là một Bằng Kiều khác với nhiều sáng tạo, đột phá hơn?
Điều đó khó nói lắm vì nó không xảy ra. Ở hải ngoại, người Việt Nam có số lượng không thể so sánh như ở Việt Nam được. Khi đã ra nước ngoài thì ai cũng hoài cổ và bao giờ cũng hoài hương. Nếu ở Việt Nam thì chả việc gì bạn phải hoài cổ, không hoài hương vì bạn đang sống trên quê hương mình.
Đặc trưng của đồng bào hải ngoại là hoài cổ, hoài hương, muốn người ta chấp nhận mình, muốn chinh phục người ta thì đầu tiên mình phải là người ta đã. Mình phải đứng ở vị trí khán giả ở hải ngoại.
Ở trong nước, có 90-100 triệu dân, không có người này thì người kia nghe mình. Ở nước ngoài thì toàn thế giới có vài triệu người Việt, nếu mình muốn chinh phục họ thì đầu tiên mình phải là họ đã. Các ca sĩ ra hải ngoại đều như thế. Người ta không bỏ tiền mua vé xem thứ lạ huơ lạ hoắc cả. Ai cũng muốn ca sĩ hát những gì họ thích chứ?
Đang có trào lưu nhiều nghệ sĩ hải ngoại về nước làm giám khảo gameshow, bao giờ anh mới quay trở lại ngồi ghế nóng?
Tôi nhận được rất nhiều lời mời nhưng thời gian của tôi không thoải mái. Các con tôi ở Mỹ. Tôi không muốn đi quá lâu, không muốn xa bọn trẻ con lâu. Tôi chỉ đi đi lại lại làm gì không mất thời gian nhiều.
Làm gameshow, tôi phải ngồi triền miên hàng tháng trời. Khi làm Vietnam Idol 2016, thời gian lâu nhất là 1 tháng ở Việt Nam. Khi đó tôi còn mang cả các cháu về. Do điều kiện thôi, tôi không muốn xa nhà lâu.
Sau thời gian sang biểu diễn ở hải ngoại, đây có phải là thời điểm anh quay trở về nước để chiếm lĩnh khán giả trong nước, khi mà anh liên tục làm liveshow, gần nhất- giữa tháng 8 tới tại Hà Nội là “Câu chuyện Bằng Kiều- Trái tim không ngủ yên”?
Tôi chẳng chiếm lĩnh gì cả. Tôi biết khán giả của mình ở khoảng nào. Tôi chỉ muốn đi sâu hơn, chắt lọc hơn nữa, có thể nói là… thu hẹp khán giả của mình.
Quan điểm của tôi có thể lạc hậu, quê mùa so với showbiz bây giờ. Tôi vẫn ở khoảng trầm, không sôi nổi, không xuất hiện trên báo để quảng bá tên tuổi. Tất cả những việc tôi làm từ xưa tới nay đều là việc tôi thích, mọi người quý, đồng cảm với mình. Tôi không có ê kíp truyền thông.
Tôi có quan niệm hữu xạ tự nhiên hương. Mọi thứ đến với tôi đều tự nhiên.
Tôi vẫn hấp, dở hơi quê mùa như thế. Có thể đó là sở đoản của mình, nhưng đó là con người tôi. Tôi không thể làm được những điều mình không thích.
Vì sao anh không cần ê kíp truyền thông, cũng như nhà sản xuất âm nhạc riêng?
Đó là điểm yếu của tôi. Mà tôi cũng thấy đủ rồi. Tôi không bao giờ thích mình là số một. Nhiều người cho mình mỹ danh giọng hát số một này khác. Tôi thì thích số hai, số ba nào đấy.
Nhiều ca sĩ nổi tiếng thường được các nhạc sĩ gửi gắm sáng tác mới, anh thì sao? Có bài “hit” nào từ những bài gửi gắm đó?
Có nhiều chứ. Nhiều nhạc sĩ trẻ gửi cho tôi. Các bạn đồng nghiệp cứ bảo khó kiếm bài này bài kia. Tôi bảo dễ ợt. Chủ yếu là bài người ta gửi cho mình, xong mình phải hình dung, phải xem sẽ xử lý như thế nào. Không có bài đùng cái “ăn” ngay.
“Cơn mưa băng giá” cũng là bài như thế. Tôi đâu quảng bá nhiều nhưng được mọi người biết đến. Tôi hơi ngạc nhiên khi đợt rồi đi Pleiku biểu diễn, khán giả đều thuộc lời ca khúc.
“Ngoài hát, sở thích hút thuốc lào, tôi thích chăm sóc vườn cây ao cá”
Tự nhận mình là người lạc hậu, quê mùa so với showbiz, vậy điều đó có khiến anh khó khăn khi hòa nhập với đời sống âm nhạc tại hải ngoại?
Ở hải ngoại khác biệt là, ngoài thời gian ca hát trên sân khấu, thì khi về nhà việc ai người ấy làm. Không có liên quan tới ai. Đồng nghiệp bên kia gặp nhau trong show thôi. Chỉ có một số bạn bè thân thì hay rủ nhau qua nhà ăn uống, cà phê cà pháo thôi. Đời sống bên đó hơi khép kín.
Trên mạng xã hội anh cũng có vẻ “ẩn mình”, ít khi thể hiện quan điểm mà thay vào đó là những chia sẻ nhẹ nhàng như vườn cây ao cá?
Đó là con người tôi. Ngoài hát, sở thích hút thuốc lào, tôi thích chăm sóc vườn cây ao cá. Ở nhà tôi giống nông dân, thợ mộc làm việc nhà, dành thời gian cho vườn tược, cây cối, cá mú.
Không muốn nhận lời mời làm giám khảo gameshow vì sợ phải xa các con, Bằng Kiều là ông bố rất tình cảm và trách nhiệm?
Nhà tôi gần nhà Trizzie Phương Trinh. Tôi mà ở nhà thì đón các cháu qua chơi nhiều. Chẳng cần phải làm gì, chỉ cần bố con nhìn thấy nhau. Tôi muốn cho các cháu cảm giác bố quanh quẩn đấy thôi dù ở với mẹ. Cần vấn đề gì, hay thích gì thì gọi bố. Tôi và Phương Trinh coi nhau như bạn bè. Tôi thích như thế.
Mình cứ đi suốt thì không có thời gian chứng kiến bọn nó lớn. Tôi cũng không dậy dỗ gì nhiều, trộm vía, các con tôi đều lành, rất ngoan.
Với những thăng trầm trong cuộc sống, có khi nào bản thân anh thấy mỏi mệt?
Tôi chẳng bao giờ thấy mỏi mệt. Tôi lạc quan trong tất cả mọi thứ. Tội gì mà mệt. Mà mình mệt thật thì cũng giáng cho qua một cách nhẹ nhàng. Đời sống mà, cũng phải có những điều làm mình không vừa ý, như thế mới là đời sống.
Nếu tự nhận xét, anh thấy mình đang ở thời điểm nào trong âm nhạc cũng như trong cuộc sống?
Thời điểm này, tôi thấy tương đối thỏa mãn. Tôi không có nhiều nhu cầu bình thường như số đông mọi người. Tôi cảm thấy mình may mắn đạt được những cái tối thiểu của đời sống. Về vật chất tương đối thoải mái, sống được bằng nghề của mình. Những sản phẩm âm nhạc, sự nghiệp đều có sự đồng cảm lớn từ người hâm mộ, khán giả.
Còn chuyện tình cảm, cứ để nó đến tự nhiên. Tôi bây giờ đủ để hiểu được rằng, mình có muốn cũng không được. Tôi cảm nhận được mọi điều và thoải mái với nó.
Xin cảm ơn anh về những chia sẻ!
Tác giả: Nguyễn Hằng
Nguồn tin: http://dantri.com.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn