Sự ngây thơ của Arsenal
Sau trận đấu với Atletico Madrid, HLV Wenger đã thừa nhận: “Khi dẫn trước 1-0, chúng tôi có nhiệm vụ rõ ràng là ngăn đối thủ chơi bóng dài. Bởi lẽ, Atletico Madrid không đủ người để chơi tổ chức tấn công”.
Bi kịch của Arsenal nằm ở chỗ ấy. Họ đã “chết” ngay cả khi biết trước nước cờ của đối thủ. Đó chính là điều đáng trách nhất với Arsenal (chứ không phải ghi thêm bàn thắng ở sân nhà Emirates).
Sai lầm không thể tha thứ của Koscielny không phải là tất cả. Vấn đề ở chỗ, Arsenal không hề có sự chuẩn bị trước để đối phó với pha bóng ấy. Họ dâng đội hình lên rất cao. Atletico Madrid chỉ cần một cú phất bóng dài đủ loại toàn bộ hàng thủ của Arsenal.
Cần nói thêm về chi tiết đó là việc HLV Diego Simeone đã rút ra hai tiền đạo là Angel Correa và Kevin Gameiro để tung ra sân hai cầu thủ có thiên hướng phòng ngự là Gabi và Savic ngay sau thời điểm Arsenal có được bàn thắng.
Có nghĩa rằng. HLV người Argentina đã chủ động bảo toàn mành lưới để tránh thua thêm. Ông chỉ cắm duy nhất Griezmann trên hàng công để hy vọng vào sự đột biến trong thế chỉ còn 10 người trên sân.
Thế nhưng, HLV Wenger và các học trò đã quá ngây thơ dù dẫn trước 1 bàn và có lợi thế hơn người. Thay vì chủ động chiếm lĩnh thế trận, chờ đợi sơ hở của đối thủ để tung đòn kết liễu, họ lại dồn lên như con thiêu thân, lao vào hệ thống phòng ngự được tổ chức rất tốt của Atletico Madrid. Hệ quả, họ đã nhận “nhát dao” chí mạng vì sơ hở.
Từ chỗ nắm trong tay lợi thế lớn, Arsenal đang đứng trước bất lợi trước chuyến hành quân tứi Madrid ở lượt về. Khi ấy, họ không còn nắm trong tay quyền tự quyết và buộc phải dồn lên tìm kiếm bàn thắng.
Khoảng cách tới thiên đường đôi khi mong manh như vậy. Nếu thất bại, Arsenal sẽ “tự hận chính mình” vì tự ném đi lợi thế quá lớn tại Emirates.
Cần “chất thép” trên băng ghế huấn luyện
Thực tế, câu chuyện về sự ngây thơ của Arsenal đã quá quen thuộc trong những năm qua. Điều đó đã ngăn cản họ tìm được thành công lớn. HLV Wenger đã nhận được nhiều lời tri ân sau khi quyết định từ chức nhưng điều đó không che giấu được những nhược điểm của “Giáo sư”.
Tiền đạo Alexis Sanchez từng thừa nhận giữa HLV Mourinho và HLV Wenger có sự khác biệt lớn. Trong khi HLV Mourinho là người có tham vọng và thường giận dữ khi đội nhà thi đấu không tốt thì HLV Wenger… chẳng bộc lộ cảm xúc gì.
Sự “hiền lành, điềm đạm” của HLV Wenger khiến ông không bao giờ mất lòng học trò. Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, nó lại không phải là điều hay khi muốn kích thích tinh thần chiến đấu hoặc gò ép họ vào thứ bóng đá kỷ luật.
Trong những năm qua, Arsenal đều thi đấu với bản năng. Khi có cảm hứng, họ có thể hạ gục mọi đối thủ nhưng ngược lại, khi không có tâm trạng tốt, họ có thể thua bất kỳ đối thủ nào. Sự bản năng ấy cũng khiến “Pháo thủ” trở nên quá ngây thơ ở thời điểm quan trọng (rất cần những tính toán).
Rõ ràng, sự ra đi của HLV Wenger là cần thiết. Thậm chí, nhiều người cho rằng “Giáo sư” đáng ra phải ra đi sớm hơn. Đây là lúc mà Arsenal cần “thay máu”. Họ cần “chất thép” để có thể giúp CLB trở nên vững vàng hơn.
Đó là điều mà Diego Simeone đã làm để đưa Atletico Madrid từ CLB tầm trung trở thành thế lực cùng Barcelona và Real Madrid. Arsenal chẳng nhìn đâu xa, hãy học chính đối thủ của mình.
Tác giả: H.Long
Nguồn tin: http://dantri.com.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn