Từ khu ổ chuột đến “Hoàng đế” bóng đá
Khu ổ chuột Vila Cruzeiro, một khu vực luôn bạo loạn theo đúng nghĩa đen và nghĩa bóng đã sản sinh ra đứa con xuất chúng, đó là Adriano, cái tên từng khuynh đảo bóng đá thế giới bởi sự đáng sợ của mình.
Những người dân ở Vila Cruzeiro vẫn còn nhớ như in hình ảnh của cậu bé Adriano, mải mê chạy theo nhịp lăn của trái bóng, trên những đường phố. Adriano lớn lên với khát vọng chơi bóng để đổi đời, giúp anh thoát khỏi những ngày tháng sống trong sự nghèo khổ tới cùng cực.
Nhưng luôn có quy tắc rất riêng ở các khu ổ chuột ở Brazil, nơi mà con người phải sống chung với tội phạm, ma túy, mại dâm và các băng đảng khét tiếng. Cũng bởi lẽ đó, con người của Adriano là sự tổng hòa của ý chí, nỗ lực nhưng đầy... bản năng và liều lĩnh. Và nó cũng không dậy cho Adriano cách để đối phó với... sự giàu có (đề cập ở phần sau ở bài viết).
Thực tế, Adriano cũng như nhiều tài năng trẻ Brazil (đặc biệt là những cầu thủ sống ở khu ổ chuột), họ thực sự là tinh hoa, trưởng thành và bộc phát tài năng từ rất sớm. Năm 16 tuổi, Adriano gia nhập đội trẻ của Flamengo và chỉ chưa đầy 1 năm sau đó, anh đã xuất hiện ở đội 1. Cũng chẳng mất quá nhiều thời gian, chàng trai người Brazil đã khiến những người hâm mộ Flamengo nức lòng với bàn thắng đầu tiên vào lưới São Paulo.
Tài năng của Adriano đã nhanh chóng “bay tới” châu Âu. Năm 2001, CLB Inter đã phải chi tới gần 15 triệu euro (con số khá lớn ở thời điểm ấy) để chiêu mộ tài năng trẻ chưa đầy 20 tuổi. Sang Milan xa hoa, được chơi bóng cùng thần tượng Ronaldo “béo” là ước mơ mà có lẽ Adriano không dám nghĩ tới khi còn là cậu bé chạy theo trái bóng ở khu ổ chuột rách nát.
Thế nhưng, ngay cả khi đã bộc lộ tài năng trong giai đoạn đầu ở Inter, Adriano vẫn cần nơi để giúp tài năng của mình “thức giấc”, đó là Parma. Ở mảnh đất miền Trung Italia, Adriano đã hợp cùng Mutu trở thành cặp tấn công đáng sợ hàng đầu Serie A thời điểm ấy. Sau 1 năm rưỡi khoác áo Parma, Adriano khiến tất cả phải ngỡ ngàng bởi sự lột xác. Anh ghi 37 bàn thắng ở Serie A. Điều đó khiến cho Inter phải chi 23,4 triệu euro để mua lại anh trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông 2004.
Cũng trong năm 2004, Adriano đã đặt dấu ấn đầu tiên ở đội tuyển Brazil. Tiền đạo này đã ghi bàn thắng gỡ hòa quý hơn vàng gỡ hòa 2-2 ở phút 93 trong trận chung kết Copa Ameria 2004 với Argentina. Đó là tiền đề để giúp cho cầu thủ được mệnh danh là “Hoàng đế” bước ra ánh sáng. Nên nhớ, ở thời điểm ấy, Adriano mới bước sang tuổi 22 nhưng đã được đánh giá là một trong những tiền đạo hàng đầu châu Âu.
Adriano là hiện thân cho mẫu tiền đạo cắm điển hình ở thời điểm đó. Một cầu thủ sở hữu tốc độ, khả năng tì đè và sút bóng đáng kinh ngạc. Tới mức, Andy Roxburgh (thành viên trong tiểu ban kỹ thuật của FIFA thời điểm ấy) từng thốt lên: “Có những cầu thủ có thể một mình làm thay đổi trận đấu. Không ai khác, người đó chính là Adriano”.
Trong khi đó, đội trưởng huyền thoại của Inter, Javier Zanetti đã chia sẻ: “Adriano là sự kết hợp của Ibrahimovic và Ronaldo béo nhưng anh ấy còn tốt hơn”.
Thậm chí, hình ảnh của Adriano còn được hình tượng hóa qua trò chơi điện tử PES 6. Ở đó, những nhà lập trình đã biến Adriano trở thành “quái thú” không thể cản nổi, có thể dứt điểm ghi bàn ở bất kỳ cự ly nào và đương nhiên, chẳng ai có thể tì đè nổi “quái vật” này. Điều đó đã biến Adriano trở thành biểu tượng của trò chơi điện tử này.
Nhưng rồi, chỉ đáng tiếc, trong giai đoạn rực rỡ và giàu có nhất trong sự nghiệp, Adriano đã không thể vươn tầm như kỳ vọng. Mà trái lại, anh đã tự đẩy mình xuống địa ngục bởi bi kịch của chính mình.
Hành trình xuống địa ngục đầy xót xa của Adriano
Sau trận chung kết Copa America 2004, Adriano đã tuyên bố: “Danh hiệu này dành cho cha của tôi. Ông ấy là người bạn vĩ đại. Nếu không có ông ấy, tôi chẳng làm được gì cả”. Thế nhưng, sau ánh hào quang ấy chỉ 9 ngày, Adriano đã nhận cú điện thoại định mệnh từ Brazil. “Adi à, bố mất rồi” - đầu dây bên kia cất giọng. Cha của Adriano, ông Almir đã qua đời ở tuổi 45 sau cơn đau tim. Đó là cú sốc giáng mạnh vào tiền đạo mới bước sang tuổi 22. Và nó cũng là bước ngoặt khiến cho Adriano không còn thể tăng tốc mạnh mẽ trong sự nghiệp của mình. Mọi thứ dần dần trật bánh và không ai có thể kiểm soát được điều đó.
“Bạn có thể mường tượng ra tâm trạng của Adriano lúc ấy không? Cậu ta ném vỡ nát chiếc điện thoại và bắt đầu hét lên như con thú bị tổn thương. Khoảnh khắc ấy vẫn khiến tôi như như in” - huyền thoại Inter, Javier Zanetti chia sẻ.
Sau thông tin sét đánh ngang tai ấy, Adriano vẫn tiếp tục ra sân, vẫn ghi bàn và vẫn đưa hai tay lên trời để dành tặng cho người cha thân yêu sau mỗi bàn thắng. Thế nhưng, chẳng ai có thể cứu vãn được tinh thần suy sụp của “Hoàng đế”. Chẳng thể tìm được niềm vui trong cuộc sống, Adriano phải tìm tới những buổi tiệc tùng thâu đêm để quên sầu. Rượu đã dần dần trở thành “người bạn thân” và giết chết sự nghiệp của Adriano từng ngày.
Trong chia sẻ vào năm 2007, tiền đạo này thừa nhận: “Vào thời điểm đó, tôi chỉ có thể tìm được niềm vui khi uống rượu. Tôi chỉ có thể ngủ nếu được uống rượu. HLV Mancini và các đồng đội đều thấy tôi say khi tới tập luyện. Thậm chí, khi sợ đến tập muộn, tôi đã trải qua cả đêm không ngủ và trong tình trạng say xỉn. Tôi về phòng y tế của CLB để ngủ và nói rằng mình bị đau cơ bắp”.
Một người bạn thời thơ ấu của Adriano tiết lộ: “Trầm cảm và rượu là một phần trong cuộc sống của cậu ấy kể từ ngày định mệnh ấy. Anh ấy luôn cảm thấy cô đơn và chỉ muốn sống một mình. Adriano đã tắt cảm xúc chơi bóng từ lâu”.
Adriano tới kỳ World Cup 2006 với kỳ vọng lớn với đội hình cùng dàn tấn công cực khủng của Brazil như Ronaldo “béo”, Ronaldinho, Kaka. Nhưng người ta chỉ còn thấy cái bóng của “Hoàng đế”. Cầu thủ này chỉ ghi 2 bàn vào lưới Australia và Ghana nhưng hầu như không thể chạm bóng trong thất bại trước Pháp ở vòng tứ kết.
Thời điểm ấy, Adriano mới bước sang tuổi 24 nhưng anh chỉ có thêm 12 lần khoác áo đội tuyển Brazil và 156 lần ở cấp CLB.
Mùa giải 2006/07, Adriano chỉ ghi được 6 bàn cho Inter và tới mùa giải 2007/08, tình hình cũng không được cải thiện. Chủ tịch Inter, Massimo Moratti đã ưu ái “con cưng” tới mức cho phép anh trở về Brazil nghỉ ngơi, lấy lại tinh thần. Sau đó, Adriano được cho Sao Paolo mượn lại.
Thế nhưng, khi niềm đam mê bóng đá vụt tắt, Adriano chẳng bao giờ tìm lại nổi ánh hào quang. Không những vậy, bản năng hoang dã của anh lại bộc phát. Ở Sao Paolo, Adriano liên tục bị phạt tiền vì đến tập muộn và chửi phóng viên ảnh. Điều đó khiến CLB này trả lại chân sút sinh năm 1982 sớm hơn dự định.
Chỉ có một thời điểm khiến người ta tin rằng “Hoàng đế” đã tu chí khi ghi 19 bàn thắng giúp Flamengo vô địch Brazil. Điều đó giúp anh trở lại giấc mơ châu Âu khi được AS Roma ký hợp đồng. Nhưng rồi, Adriano đã không thể một lần nữa chinh phục được mảnh đất hứa. Sau 7 tháng (với 8 trận ra sân), “Hoàng đế” bị đẩy khỏi thành Roma không kèn không trống.
Quãng thời gian khoác áo Corinthians hay Atlético Paranaense sau này của Adriano chỉ mang tới nỗi thất vọng. Chẳng ai có thể chịu được kẻ thích tiệc tùng hơn bóng đá. Anh bị đẩy khỏi CLB chỉ trong thời gian ngắn, trước khi giải nghệ vào năm 2014.
Trở về khu ổ chuột, sống cuộc sống nghèo khó
Và như cuộc hành trình với đầy đủ cung bậc cảm xúc, từ cậu bé nghèo khó ở khu ổ chuột, tới những ngày tháng xa hoa ở châu Âu, và giờ đây, Adriano đã quay trở lại về đúng xuất phát điểm ban đầu, đó là khu ổ chuột Vila Cruzeiro.
Cách đây ít năm, người ta không khỏi xót xa khi chứng kiến hình ảnh “Hoàng đế” sống lủi thủi ở khu ổ chuột. Nguồn tin thân cận với Adriano tiết lộ trên tờ Daily Star (Anh): “Thành phố Rio vô cùng đắt đỏ. Vì vậy, Adriano đã phải sống vạ vật ở khu ổ chuột Vila Cruzeiro. Súng, ma túy, các tổ chức tội phạm có mặt ở khắp nơi. Ước tính mỗi ngày có khoảng 24 đứa trẻ chết ở khu ổ chuột này”.
Thậm chí, người ta còn nghi ngờ rằng Adriano có quan hệ với băng nhóm xã hội đen. Năm 2014, cầu thủ này bị cáo buộc vận chuyển ma túy nhưng sau đó đã được xử trắng án. Thậm chí, ngay từ khi còn chơi bóng, tiền đạo này đã nhiều lần bị bắt gặp hình ảnh qua lại với những tay trùm xã hội đen khét tiếng ở Rio De Janiero.
Chứng kiến hình ảnh của cậu học trò cũ, HLV Mancini từng thẳng thừng nói: “Tôi thấy buồn khi thấy những hình ảnh như vậy của Adriano nhưng tôi không bất ngờ về điều đó”.
Có lẽ, Adriano chẳng thể trách được ai khi lâm vào bi kịch này. Bóng đá đã cho anh tất cả, cuộc sống xa hoa, danh tiếng lẫy lừng. Thế nhưng, anh lại không vượt qua được áp lực để vươn tầm cao hơn nữa.
Tới nay, nhiều người vẫn còn cảm thấy tiếc nuối cho tài năng của Adriano, đóa hoa đã tàn lụi quá nhanh. Tất cả những gì trải qua tựa như giấc mơ với “Hoàng đế” nhưng đáng tiếc, anh đã bị đánh thức để trở về với hiện tại phũ phàng.
H.Long
Nguồn tin: http://dantri.com.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn